Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

i, gọi phục vụ mang đến một bao thuốc lá. Hút hơi đầu tiên đã

bị sặc, nước mắt giàn giụa. Cũng chẳng biết nước mắt ấy là do bị sặc hay là nỗi

đau trong lòng chảy ra.

Lúc về nhà trọ đã muộn lắm rồi. Cầu thang không có

đèn, tôi phải dò dẫm từng bước lên cầu thang nhờ ánh đèn từ điện thoại di động,

vất vả cứ như leo núi ấy.

Chăn màn có vẻ ẩm ướt, gió thổi to khiến cho cửa sổ

kêu cọt kẹt. Chắc là trời sắp mưa rồi! Tôi nằm xuống giường, bụng sôi lên òng

ọc. Tiền trong ví không đủ nên chỉ có thể hoặc ăn cơm, hoặc uống cà phê. Và tôi

đã lựa chọn uống cà phê.

Lưu Minh Cương gọi đến. Tôi nhìn chiếc điện thoại di

động, phân vân không biết có nên nghe hay không?

- Có việc gì? - Tôi lạnh nhạt nói.

- Em đã ngủ chưa? - Hắn ta rụt rè hỏi trong điện

thoại.

- Có chuyện gì cứ nói!

- Ờ, chuyện đó… tiền để mấy hôm nữa anh gửi cho em,

anh đang ở trên mỏ, hơi bận

- Ừ, biết rồi!

- Thế em ngủ sớm đi, ngủ ngon! - Hắn ta nói xong nhưng

không cúp điện thoại. Tôi im lặng nhìn màn hình, sau hai phút im lặng, tôi cảm

thấy thật vô vị liền ngắt máy.

Tiền lương tháng Chín được lãnh, trừ đi tiền bảo hiểm

thì còn lại 1.420 tệ. Tôi tính toán chi tiêu của tháng này: thuê nhà hết 350

tệ, đưa mẹ 200 tệ, sinh hoạt phí hết 150 tệ, nước hoa hồng 120 tệ (trước đây

dùng loại 1.200 tệ/ chai, giờ đành phải dùng loại rẻ tiền), Bao Tử làm tiệc đầy

tháng cho con, lại phải mất 300 tệ.

Còn thừa 300 tệ.

Tôi đẩy cái máy tính ra xa, không thể cứ sống mãi thế

này được! Trong lòng chợt thấy chua xót, tôi sắp không thể tự nuôi nổi mình

rồi.

Hết giờ làm, cảm thấy thật hụt hẫng, tôi một mình đi

lượn một vòng quanh khu mua sắm. Kể từ sau khi ly hôn, lâu lắm rồi tôi không

đến đây. Lúc ra khỏi nhà Lâm Tiểu Vĩ, tôi vì tức khí “dứt áo ra đi”, ngay cả áo

rét cũng chẳng mang theo cái nào. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận.

Mấy hôm trước tôi đọc được trên mạng một bài viết nói

rằng, đàn ông sau khi ly hôn sẽ trở nên giàu có, đàn bà thì ngược lại, càng ly

hôn càng nghèo. Vế sau có vẻ đúng với tôi. Sau khi ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, điều

không quen lớn nhất của tôi là chuyện tiêu tiền, có một sự khác biệt quá lớn.

Cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi quan niệm tiêu pha của mình

không muốn để cho mình phải thiệt thòi.

Tôi nhắm được một cái áo gilê lông thú, 5.580 tệ, liền

bảo cô bán hàng lấy xuống cho thử. Cô ta hình như đã nhìn ra tôi không có tiền

liền lạnh lùng nói:

- Xin lỗi cô, đây là hàng đắt tiền, phải mua mới được

mặc thử. Xin hỏi cô có mua không?

Tôi rất bực mình vì thái độ này, tỏ vẻ khó chịu nói:

- Tôi không thử thì làm sao biết có hợp không mà mua?

Cô nói chuyện kiểu gì thế hả?

Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, đi thẳng ra quầy bán

hàng.

Tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng qua chỉ là một

cái áo thôi mà. Tôi móc điện thoại gọi cho Lưu Minh Cương, nói cho anh ta biết

tôi để mắt đến một cái áo 6.000 tệ nhưng mà không có tiền mua.

- Không thành vấn đề, em đang ở đâu? Đợi đấy, anh cho

người mang đến cho em!

Hai mươi phút sau, một anh chàng chạy đến, thở hồng

hộc, đặt một xấp tiền vào tay tôi. Tôi đếm lại, đúng 6

Tôi trở lại quầy hàng, chỉ vào cái áo lông thú ấy và

nói:

- Gói vào cho tôi!

Cô ta lập tức cười tươi như hoa:

- Làn da của cô đẹp như vậy, cái áo này cực kỳ thích

hợp với cô đấy ạ!

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta giống như cô ta ban nãy đã

nhìn tôi:

- Đương nhiên, đẹp hơn cái mặt lợn của mày là chắc!

Mặt cô ta hết từ đỏ lại chuyển sang trắng, chỉ biết

cúi đầu viết hóa đơn, không dám nói nữa lời. Tôi biết lúc này dù tôi có nói

những câu sỉ nhục nặng nề thế nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ nín nhịn. Cô ta có

kiêu ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi. Nghĩ thế tôi quyết

định thử, liền nói tiếp:

- Mày chẳng qua chỉ là một đứa bán quần áo, thái độ

phục vụ phải đúng đắn, đừng có chê nghèo tham giàu! Bà đây nhìn thấy mày là

muốn tẩn cho một trận rồi!

Quả nhiên cô tabiết cười giả lả, không dám cãi nửa

lời.

Lúc đi ra khỏi khu mua sắm, tôi liền gọi cho Tề Tề:

Hôm nay tớ rất vui, tối nay chúng ta đi chơi đi!

- Hôm nay thì không được, tớ đi Quế Lâm, giờ mới đang

trên đường về! - Tề Tề ngập ngừng một lát rồi ngại ngùng nói. - Tớ đi gặp bố mẹ

Giang Hạo.

Tôi giật nảy mình:

- Cậu đùa à?

Tề Tề cười khanh khách trong điện thoại:

- Tớ không đùa, bọn tớ chuẩn bị cưới rồi!

- Cậu đùa hơi quá rồi đấy! - Tôi còn chưa kịp nói hết,

điện thoại bên kia đã chỉ còn tiếng “ Tút tút tút…”. Có lẽ cô ấy sợ sẽ nhỡ mồm

khiến cho Giang Hạo biết được hành vi vô trách nhiệm của mình đối với đàn ông.

Cất điện thoại, tôi thấy hơi hụt hẫng. Tề Tề kết hôn

rồi tôi sẽ cô đơn thật sự. Nghĩ vậy tôi liền lao đến quán karaoke xịn nhất

- Xin hỏi có mấy người ạ? - Nhân viên phục vụ tươi

cười hỏi.

- Một. - Tôi thờ ơ nhìn anh ta, bụng thầm nhủ: Chưa

nhìn thấy có ai đi hát một mình bao giờ a?

- Hả? À dạ, mời cô! - Anh ta ngây người giây lát rồi

lập tức đi trước dẫn đường. - Đây là gian nhỏ nhất, giá thấp nhất là 680 tệ.

- Ok, có gì tôi sẽ gọi!

Mỗi lần đi hát với Tề Tề, tôi thường ngồi bên cạnh ăn

dưa