XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

ắc nữa! - Lưu Minh Cương tắt máy sấy, nhẹ

nhàng ôm lấy tôi. - Cưng à, lại cáu rồi!

Cơn bực dọc của tôi từ từ lắng xuống, cơ thể cứng đờ

trong vòng tay của hắn ta.

- Em có lạnh không? - Lưu Minh Cương khẽ siết chặt

vòng tay, hơi thở đặc biệt phả vào mang tai tôi. Tôi dự đoán đâu có sai, Lưu

Minh Cương đang dùng kế “âm thầm tập kích” đây mà. Tôi vốn tưởng rằng cái tát

của tôi đã khiến cho hắn tỉnh ngộ, tôi cứ tưởng kể từ đây hắn sẽ đối đãi với

tôi bằng một thái độ thành khẩn. Nhưng hóa ra tôi đã sai lầm. Loại đàn ông như

hắn ta có đánh chết cũng không tỉnh. Trong mắt hắn ta, đàn bà là những “miền

đất hứa”, cái mà hắn nghĩ đến mãi mãi chỉ là: làm sao để chiếm liều lĩ

Tôi biết rõ mỗi bước đi của Lưu Minh Cương đều có âm

mưu, đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, ấy thế mà tôi chẳng biết làm sao để đề

phòng. Lúc này hắn đang ôm chặt lấy tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy một cái hố đen sì

đang lao về phía mình.

Tôi chợt nhớ ra kế “chạy là thượng sách”, nhưng hai

chân mềm nhũn không sao nhấc lên được. Đầu óc tôi có lẽ vừa gặp phải một cơn

đại hồng thủy, nó đã đánh sập mọi hàng rào phòng thủ của tôi, cái thành cuối

cùng trước mắt chẳng mấy chốc cũng sẽ bị đánh sập. Trong lần phòng thủ này, tôi

cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đành nhắm mắt để cho “cơn lũ” từ từ ập đến.

Mặc kệ… dù sao cũng đã… Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Dường như có một cánh tay bí ẩn nào đó đang kéo tôi vào một thế giới khác. Tôi

không dám ngoảnh đầu nhìn Lưu Minh Cương, chỉ cần nhìn hắn một cái thôi là tôi

sẽ tỉnh táo. Ý thức mơ hồ một khi đã tan biến thì cái gọi là “lý trí” ấy sẽ trở

nên kiên định.

Lưu Minh Cương chậm rãi lật người lại, nằm lăn ra

giường, thở hồng hộc như vừa đánh trận xong, khóe môi khẽ nở nụ cười. Hắn nhắm

mắt, thở dốc, một tay sờ soạn tấm thân cũng mệt nhoài của tôi.

- Sau này còn có kiểu đãi ngộ đặc biệt như hôm nay

không? - Lưu Minh Cương vừa thở gấp vừa cười mãn nguyện, dùng một ngón tay nâng

cằm tôi lên.

- Thế thì phải xem anh có đãi ngộ đặc biệt gì cho em

không đã! - Tôi có cảm giác những lời nói này không phải là của mình, thế nhưng

rõ ràng những câu nói ấy xuất phát từ miệng tôi

- Đương nhiên lá có rồi! - Lưu Minh Cương chậm rãi

ngồi dậy, lấy bao thuốc ở đầu giường, châm một điếu hút, từ từ nhả khói rồi nằm

sấp xuống, say đắm nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt những sợi lông tơ trên trán

tôi.- Em là của anh, mỗi sợi lông tơ này đều là của anh.

-A nh có mua nổi không hả? - Nói xong câu này tôi cũng

thấy rợn người, không hiểu sao mình lại nói ra như vậy.

- Làm sao em biết anh không mua nổi? - Hắn ta không hề

cảm thấy những câu nói của tôi hoang đường, thậm chí còn thật thà hỏi vặn lại.

Tôi không nói nữa, ngoảnh mặt vào tường, nhìn cái bóng

của mình in trên tường, gầy guộc và mong manh, có chút đáng sợ. Chợt sau lưng

tôi vang lên một tiếng loạt xoạt, tôi ngoảnh đầu lại, thấy Lưu Minh Cương đang

cúi người nhặt cái quần ở dưới đất, móc ví tiền ra rồi cầm một xấp tiền ra đếm

Tôi có chút hoang mang, cũng có hơi kỳ vọng.

Một cái gì đó mát lạnh áp vào mặt tôi. Là một tấm thẻ,

nó giống như một dòng nước vừa chảy ra từ băng đá, chậm rãi chảy khắp toàn thân

tôi, cảm giác lành lạnh.

- Trong đó chắc có khoảng 10.000 tệ. Hiện giờ anh hơi

khó khăn, mỏ quặng cần nhiều tiền để chu chuyển vốn. Em dùng tạm đi, hết rồi

anh lại gửi cho em.

Tôi cầm tấm thẻ trong tay, lặng lẽ nhìn nó dưới ánh

đèn yêu ớt. Trên thẻ đều là những chữ mà tôi thích, ví dụ như “Ngân hàng Kiến

thiết Trung Quốc”, “Ngân hàng giao dịch”, “Chữ ký chủ thẻ”,…

Tôi biết đây chính là một cái bẫy dịu êm mà hắn ta đã

đặt ra để tôi từ từ mắc phải. Đến khi cả hai chân tôi đều mắc phải bẫy, những

sợi dây mây từ trong đầm lầy sẽ quấn chặt lấy tôi, khiến cho tôi không sao

thoát thân được.

- Có phải lúc nào anh gọi là tôi phải đến không? - Tôi

ngồi dậy, nhét thẻ vào trong túi.

-Đương nhiên, giờ em là của anh rồi!

- Thế thì khi nào tôi gọi anh cũng phải có mặt ngay

lập tức đấy! - Tôi nghiến răng, trước tiên là chiếm lấy số tiền này đã, sau đó

chiếm lĩnh người, rồi tiêu diệt cả tiền cả anh ta.

- Phải xem tình hình thế nào đã, nếu như có việc quan

trọng thì đương nhiên anh không thể đến được!

- Chuyện quan trọng? - Lời hắn ta nói khiến tôi thấy

khó chịu, liền nằm sang một cái giường khác.

- Đương nhiên là chuyện làm ăn rồi, ngoài ra chuyện

gia đình cũng được coi là chuyện quan trọng. - Hắn ta không

Tôi gật đầu, nghiến răng vò mép chăn,

- Qua đây nào! - Lưu Minh Cương vỗ lên giường, chìa

tay về phía tôi.

Tôi mặc kệ, nằm quay lưng lại phía hắn ta.

Lưu Minh Cương cũng chẳng buồn đếm xỉa đến tôi, tay

liên tục ấn phím đổi kênh.

Cứ như vậy mấy chục phút trôi qua, Lưu Minh Cương liền

ngoảnh đầu nhìn tôi, thấy tôi đang gườm gườm nhìn hắn ta.

- Qua đây! - Hắn ta không định giải thích nhiều.

Tôi biết tạm thời không làm gì được đành sầm mặt, bĩu

môi quay lại giường của hắn, tức khí nói:

- Không quên được bà xã thì chớ có tìm tôi!

Hắn ta tắt tivi, một tay ôm tôi một tay chải tóc tôi,

hồi lâu s

- Em nên hiểu rõ quy tắc trò chơi của chúng ta