Insane
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

xem động phòng không. Tôi nói tí nữa

còn có việc nên chưa biết. Phòng cưới của Tề Tề mặc dù không xa hoa như phòng

cưới của tôi, nhưng nó đủ khiến cho tôi đau lòng.

Sau đó Tề Tề lại gọi điện đến, nói:

- Cậu đang chết ở xó xỉnh nào thế hả? Hôm nay là ngày

cưới của tớ, cậu nhất định phải đến! - Tôi có hơi bực bội trong lòng, dứt khoát

nhắn cho Tề Tề một cái tin nói rằng hôm nay khách sạn có việc, thực sự không

thể đến. Cô ấy nhắn lại cho tôi rằng: “Ngườiả thế giời này có thể không đến

nhưng cậu nhất định phải đến”

Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định đi.

Trong phòng Tề Tề đã ầm ĩ tiếng cười nói. Có rất nhiều

người tham dự lễ động phòng của họ. Phải khó khăn lắm tôi mới chen được vào cửa

phòng, thật chẳng giống như những gì Tề Tề đã nói: “Không thể thiếu cậu được”.

Có mấy đôi đã cưới kéo nhau vào phòng, trên tay còn cầm theo những nãi chuối và

trứng gà, vào đến phòng liền tiện tay đóng cửa lại.

Tôi ngồi luôn xuống cái ghế sôpha ở bên cạnh. Bên cạnh

là một đôi tình nhân đang xem album ảnh cưới của Tề Tề. Người đàn ông dịu dàng

hỏi cô gái: “Em thích cái váy cưới nào?”. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, chỉ vào một

cái váy cưới, mỉm cười thật ngốc nghếch.

Trong phòng cưới liên tục vọng ra tiếng cười đùa, vỗ

tay ầm ĩ. Tôi cảm thấy tim như thắt lại, vội vã đứng dậy ra về.

Tôi mua một bao thuốc, một thùng mì tôm và một chai

sữa tươi rồi đứng ở bên đường bắt taxi. Gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lành

lạnh, bàn tay xách túi đồ như đang cứng đờ ra vì lạnh.

Lưu Minh Cương nhắn tin cho tôi hai cái tin, một cái

là một câu chuyện cười bậy bạ, một cái tin nhắn kia nói rằng anh ta đang ở trên

hầm mỏ, hầm mỏ của anh ta đang bắt đầu khai thác, bao giờ xong việc anh ta sẽ

về thăm tôi.

Tôi nói trong nhà rất lạnh, lạnh không ngủ được.

Lưu Minh Cương nói khi nào về sẽ lắp điều hòa cho tôi.

8

Bộ phận nhân sự đã ra thông báo về đợt sát hạch cuối

năm.

Đầu năm nay, bộ phận nhân sự đã đề ra phương án quản

lý bằng hình thức sát hạch thành tích, cuối năm sẽ tiến hành đào thải theo tỷ

lệ 8%, những cán bộ, công nhân viên có thành tích xếp sau cùng sẽ bị giáng

chức, hạ lương.

Buổi chiều, Tổng giám đốc Ngô mở một cuộc họp động

viên, yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh bản sơ yếu lý lịch cá nhân và có cách nhìn

nhận nghiêm túc với cuộc sát hạch này. Ngoài ra anh còn đặc biệt nhấn mạnh,

cuộc sát hạch năm nay sẽ không làm qua loa lấy lệ, nhất định sẽ nghiêm túc chấp

hành chế độ đào thái khốc liệt, quyết không nương tay với những nhân viên không

qua trong kỳ thi sát hạch.

Lúc tan họp, tôi nhìn quanh, cảm thấy mọi người đang

xì xầm lo lắng, chỉ có một mình Lãnh Linh mặt mày thờ ơ, chẳng chút lo lắng gì.

Cuộc sát hạch năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm

khoảng nửa tháng, mà từ khi phát tài liệu sát hạch cho đến khi tiến hành thi

chỉ cách nhay có bốn ngày. Hai đơn vị khác không thấy có động thái gì, thế thì

chắc chỉ có khách sạn chúng tôi là tiến hành thi sát hạch. Tôi cảm thấy có gì

đó khác lạ, sát hạch là hoạt động thống nhất của cả tập đoàn, tại sao chỉ có

khách sạn tôi phải thực hiện?

Một hôm, lúc ở nhà ăn, tôi có hỏi Bao Tử, vừa nhắc tới

hai từ “sát hạch”, Bao Tử lảng đi:

- Nàng ơi, mau ăn cơm đi! Nói ít thôi!

Cũng chẳng sao, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy

ra. Đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Kể từ sau chuyến công tác Thượng

hải trở về, chẳng bao lâu sau, Lãnh Linh được cất nhắc lên làm Phó giám đốc bộ

phận. Thông báo nhận chức vừa đưa xuống đã có một đám người giỏi nịnh nọt, chạy

đến phòng làm việc của cô ta để chúc mừng rồi. Lũ xấu xa ấy, lúc trước khi tôi

chưa ly hôn, có ngày nào tôi không mời bọn họ đi ăn uống, hát hò đâu, thế mà

giờ, thấy chẳng còn kiếm chác được gì từ tôi, họ liền chạy sang phía Lãnh Linh.

Đúng là lũ khốn kiếp mà!

Lãnh Linh cũng chẳng buồn khiêm tốn, đi lại kiêu hãnh

như một con thiên nga. Thật là không ngờ con đàn bà này đi bước nào chắc bước

nấy, gần như thể hiện được con mắt và trình độ chiến lược của một nhà quân sự.

Hôm đó tôi thực sự bực bội, nhưng lại chẳng biết trút

giận ra đâu, đành trút giận lên tiền lương bằng cách gọi điện thoại rủ Tề Tề đi

shopping ở quảng trường Thời Đại.

Ở quầy bán mỹ phẩm, cô bán hàng có khuôn mặt thanh tú

nói với tôi rằng quanh mắt tôi có những nếp nhăn nho nhỏ, mặc dù chưa nhìn ra

nhưng cũng nên dưỡng da sớm, nếu không các nếp nhăn sẽ càng ngày càng lộ rõ.

Tôi vừa nghe đến đó đã thấy trong lòng xót xa, đành nghiến răng mua một bộ kem

dưỡng mắt 1.400 tệ. Sau đó đi mua đồ lót với Tề Tề, tôi lại nghiến răng mua một

bộ đồ lót 1.740 tệ. Cuối cùng chúng tôi lượn qua mấy shop bán giày, không thắng

nổi cám dỗ từ mấy đôi giày hàng hiệu kiểu dáng mới, tôi lại nghiến răng mua một

đôi 700 tệ.

Tề Tề thì chẳng phải nghiến răng, thản nhiên mua một

cái áo măng tô 4.800 tệ, lúc trả tiền mà mắt chẳng thèm chớp nửa cái, khiến cho

nhân viên thu ngân sung sướng cười tươi như hoa.

Từ bách hóa đi ra, hai chúng tôi tay xách nách mang.

Ruột gan tôi như đang rỉ máu, nhìn đống đồ đạc trên tay, tôi chán nản nói:

- Tề Tề, có