
đó là một
cái ôm đi. Tình cảm bạn bè rất đặc biệt, cho dù bao nhiêu năm không gặp, hình
ảnh về nhau đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng chỉ cần gặp mặt, thứ tình cảm bạn
bè ấy lại nhanh chóng tìm về.
Tề Tề tuần trước theo chồng đi Hải Nam một chuyến,
phơi nắng đen như Bao Công. Tôi chỉ vào cái trán bắt đầu tróc da của cô, nói:
- Này cưng, mặt tiền hơi đen rồi đấy!
Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến những điều tôi nói, lôi
từ trong túi ra một gói cà phê và hạt điều cho tôi:
- Vốn dĩ định lôi vài anh chàng manly ở đảo Hải Nam về
cho cậu nhưng sợ cậu chê đen nên thôi!
Tôi lườm Tề Tề:
- Giang Hạo đâu? Sao không cùng đến với cậu?
- Đi Hồng Kông rồi. Nhân viên ở đơn vị cậu tớ đi Hồng
Kông du lịch, anh ấy phải dẫn họ đi!
- Cẩn thận kẻo bị cô y tá nào câu mất đấy! - Chị Tịnh
mỉm cười đầy hàm ý.
Tề Tề quay sang nháy mắt với Hướng Phong Thu:
- Thế thì tìm anh là được rồi!
Hướng Phong Thu mặt đỏ lựng:
- Đừng đùa nữa, sắp không đứng vững rồi!
Tề Tề kéo một thùng bia đến. Tôi nói Hướng Phong Thu:
- Anh thảm rồi, hai người đàn bà này hôm nay có vẻ cao
hứng lắm!
Hướng Phong Thu nhìn thấy thùng bia liền ngẩn người
hỏi:
- Bọn em thường ngày vẫn uống thế này hả?
- Định làm một bữa “tẩy trần” cho anh, đương nhiên
phải khí thế một chút chứ! - Tề Tề nói xong liền liếc tôi. - Chủ yếu là để chúc
mừng cuộc hội ngộ của hai người đấy. Tớ với Hướng Phong Thu học chung với nhau
có sáu năm, nhưng mà hai người học chung đến chín năm đấy, hơn nữa…
Tôi gõ gõ bát:
- Này này này, stop ngay!
- Thế thì uống nào! - Hướng Phong Thu đẩy gọng kính
trên sống mũi, vui vẻ nói.
Mọi người cùng nhau uống một cốc mở màn. Sau đó Hướng
Phong Thu đứng dậy, lần lượt chúc ba người chúng tôi
Chị Tịnh thấy Hướng Phong Thu rất hiền lành, thật thà,
không đành lòng cứ chuốc rượu mãi, liền bảo
- Nào, ăn chút gì đi rồi hãy uống!
Chị Tịnh vừa dứt lời, Hướng Phong Thu như nhận được
lệnh, vội vàng cầm ngay đũa lên gắp thức ăn. Bọn tôi nhìn thấy Hướng Phong Thu
ngoan ngoãn như vậy lại không nhịn được cười.
- Em mời anh một ly! - Tôi bê cốc lên. - Chuẩn bị quay
về đây phát triển hả?
- Ừ! - Hướng Phong Thu gật gật đầu rồi uống một ngụm
bia lớn.
Tề Tề ngồi bên cạnh liền chống nạnh quát:
- Sao không uống cho hết đi?
Hướng Phong Thu biết thân biết phận, vội vàng uống
hết, vừa lau miệng vừa nói tiếp:
- Anh đã liên hệ với trường Anh Bác rồi, tuần sau bắt
đầu đi làm.
- Trường tư thục
- Ừ, tư thục, dạy toán… Còn em, giờ sống thế nào?
- Cũng tàm tạm, ha ha, không tốt cho lắm! - Tôi gượng
gạo.
Tề Tề liền đứng dậy:
- Hầy, hôm nay là ngày bạn bè tụ tập, không phải là
cuộc hội ngộ trên cầu Hỷ Thước nhé, hai người chớ có tỉ tê với nhau như thế,
ảnh hưởng đến không khí của chúng tôi!
- Đúng thế, hôm nay là song hỷ lâm môn, một là chúc
mừng Tề Tề vừa đi nghĩ tuần trăng mật về, hai là Y Y và bạn học gặp lại nhau
sau mười năm xa cách, chúng ta phải chơi hết mình mới được!
Chị Tịnh vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng nắp bia
rơi xuống đất lạch cạch, trước mặt mỗi người là hai chai bia đã mở nắp.
Tề Tề không biết lôi đâu ra hai cái cốc vại, chắc là
đủ để đựng nửa chai bia. Tề Tề rót rượu vào cốc, miệng nói: “Hôm nay phải chơi
cho hoành tráng vào!”, rồi chỉ tay vào Hướng Phong Thu:
- Nào, hai chúng ta đi trước!
Hướng Phong Thu trợn tròn mắt:
- Không phải chứ? Uống hết á? Thế này thì nhiều quá
đấy!
Tề Tề ngồi xuống, tỏ vẻ tức giận.
- Nào uống! - Hướng Phong Thu đột nhiên đứng dậy xắn
tay áo, hào khí ngút trời, đến bên cạnh Tề Tề. - Em trước đi, lady first mà!
- Anh không uống thì sao? - Tề Tề hỏi.
- Nếu không uống thì anh sẽ bò từ đây ra ngoài! -
Hướng Phong Thu nói chắc như đinh đóng cột.
Tề Tề ngửa cổ uống. Tôi nhìn cái cổ họng liên tục
chuyển động lên xuống của cô, dạ dày cồn cào khó chịu.
Tề Tề úp cốc xuống bàn, nhìn sang Hướng Phong Thu, chờ
đợi anh bê cốc lên. Cả lũ chúng tôi đều dồn ánh mắt về phía Hướng Phong Thu.
Hướng Phong Thu hít một hơi thật sâu, đẩy giọng kính trên mắt rồi đột nhiên bò
xuống đất, chuẩn bị bò ra ngoài.
- Ha ha… - Tôi với chị Tịnh ôm bụng bò ra cười. Tề Tề
v bị chơi đểu một vố nên tức khí túm lấy Hướng Phong Thu, giận dữ nói:
- Không được chơi đểu!
- Anh không uống được thật mà! Uống nữa sẽ chết người
đấy! - Hướng Phong Thu cứ ngồi lỳ dưới đất không đứng dậy.
- Thế cũng được, Y Y, cậu phải thay anh ấy uống! - Tề
Tề xảo quyệt nhìn tôi.
Hướng Phong Thu nghe thấy thế liền đứng bật dậy:
- Sao có thể không uống chứ? Anh chỉ trêu em thôi! -
Nói rồi Hướng Phong Thu nhắm mắt nhắm mũi uống lấy uống để.
Lúc Hướng Phong Thu đặt cốc xuống, mặt anh đã đỏ gay.
Chẳng bao lâu sau, chất men bắt đầu phát tác, Hướng Phong Thu nói nhiều hơn
hẳn:
- Lúc tốt nghiệp cấp hai, mấy đứa con trai bọn anh
trốn ra ngoài uống rượu. Lúc ấy không có tiền, bốn người mua mấy túi lạc, thế
mà uống hơn cân rượu. Rượu trắng đấy, uống một lít… lúc ấy tửu lượng tốt, muốn
say cũng khó!
- Thế mà anh còn giả vờ? - Tề Tề lườm Hướng Phong Thu
rồi thở dài. - Thuở nhỏ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất. Còn nhớ lúc học tiể