XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.


cũng không muộn mà!”.

Tôi nín thở, hi vọng có thể nghe ra được chuyện gì

nữa, thế nhưng cô ta nhanh chóng cúp điện thoại. Nội bộ có người tố giác ư? Nội

bộ tố giác có quan hệ trực tiếp đến việc họ đến kiểm tra đột xuất lần này ư? Lẽ

nào có ai đó tố giác vấn đề kinh tế của lãnh đạo nào đó trong khách sạn?

Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Vừa vào đến văn phòng, Tổng giám đốc Ngô đã gọi tôi:

- Cô chuẩn bị đi Vũ Đương Sơn với tôi một chuyến nhé!

nói xong liền đi ra ngoài. Tôi đứng ngây tại chỗ

nghiền ngẫm những gì Tổng giám đốc Ngô vừa nói: Đi Vũ Đương Sơn với tôi, đi một

mình với anh ấy ư? Bỗng thấy chóng mặt, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại! Tôi ngồi

xuống, lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nghĩ, không sao, đúng là Tổng

giám đốc Ngô đã nói: Tôi, đi cùng anh ấy, đến Vũ Đương Sơn.

Chẳng còn cách nào khác cả, ông trời đã muốn chiếu cố

thì có không muốn nhận cũng không được!

Tôi vội vàng xuống bãi đỗ xe lấy xe, sau đó chạy sang

siêu thị bên cạnh mua một thùng nước khoáng, một thùng sữa nhỏ, một lọ Vitamin

C và một hộp thuốc cảm cúm. Đi mua thuốc là bởi vì tôi phát hiện ra gần đây

Tổng giám đốc Ngô hình như bị cảm cúm, cứ ho luôn miệng. Tôi luôn cảm thấy mình

là một người rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ với anh ấy.

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như Lâm Tiểu Vĩ là một người

khiến cho tôi sùng bái thì có thể tôi đã chấp nhận tất cả những gì anh ta đã

làm. Điều này nói lên cái gì, nói lên rằng tình yêu có sức mạnh vô biên! Lại

lạc đề rồi! Tôi đỗ xe ở trước cửa khách sạn rồi gọi điện thoại cho Tổng giám

đốc Ngô.

Xe lăn bánh trên con đường quốc lộ, tôi cũng chìm đắm

trong sự hưng phấn. Được đi riêng với Tổng giám đốc Ngô là một cơ hội hiếm có

mà!

Nói một cách chính xác là tôi đã thầm thích Tổng giám

đốc Ngô rồi. Nói trắng ra là, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy, kể từ

lúc anh ấy mỉm cười với tôi ở cầu thang máy, tôi đã bắt đầu đắm chìm vào thứ

tình cảm ấy mà không sao thoát ra được.

Lúc này trái tim tôi giống như một con ngựa bị đứt

cương nhảy lung tung, không sao ngăn lại được. Thảo nào gà mẹ đẻ xong cứ nhất

định phải kêu cục ta cục tác ầm ĩ, không kêu không được, vì trong lòng vui quá,

nhất định phải kêu lên mới được. Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ nhỡ một chút bốc đồng

không kìm nén được bản thân mà kêu lên sung sướng. tôi thật sự vui đến phát

điên rồi!

- Mùa xuân sang có hoa anh đào, la la la….

- Cô hát cái gì vậy?

- Hả?... Đâu, đâu có! - Tôi hốt hoảng, lắp rắp trả

lời, sau đó căng thẳng cắn chặt môi. Đáng ghét, sao mình lại hát thành tiếng

thế này? Ái chà, mình không sao chỉ đạo được cái đầu của mình nữa!

- Lái xe nhanh như vậy làm gì? - Tổng giám đốc Ngô

tiếp tục cười. - Cô cũng thích đua xe à?

Thế này có chết tôi không cơ chứ? Ai bảo giọng nói của

anh ấy có từ tính mạnh quá cơ, cứ nghe thấy anh ấy nói là cả thế giới của tôi

đều cộng hưởng theo.

- Dạ… - Tôi ậm ừ đáp, lúc này mới phát hiện ra mình

đang lái với tốc độ 120km/h, thế là vội vàng giảm tốc độ, chân tay lóng ngóng

suýt chút nữa nhầm tay ga thành phanh xe.

- Vợ tôi cũng rất thích đua xe! - Tổng giám đốc Ngô

trầm ngâm trong kí ức ngọt ngào, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. - Cô ấy lúc nào

lái xe cũng lóng ngóng như vây, khiến cho tôi không lúc nào dám rời mắt khỏi cô

ấy

Tim tôi chợt thắt lại, có chút xót xa, một chút ấm ức.

Nhưng mà anh ấy nghĩ đến vợ mình thì có gì sai trái? Chỉ có tôi tự tưởng tượng

rồi nghĩ ngợi viển vông mà.

Trời nắng to, lại chẳng có gió. Tổng giám đốc Ngô liền

kéo cửa kính xuống, đeo kính râm vào:

- Tắt điều hòa đi, tắm nắng một tí nhỉ! - Nói rồi anh

lại bắt đầu ho như cuốc kêu.

Tôi một tay nắm vôlăng, một tay lục túi xách tìm lọ

thuốc cảm cúm đưa cho anh.

Tổng giám đốc Ngô bỏ kính râm xuống, đón lấy lọ thuốc

mỉm cười vẻ tinh nghịch:

- Mua cho tôi đấy à?

Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng lên.

- Cảm ơn nhé! - Tổng giám đốc Ngô thu ánh mắt lại rồi

lấy thuốc uống.

- Anh không ngủ được à? - Tôi vờ hỏi chuyện để che đi

sự

Tổng giám đốc Ngô cho thuốc vào miệng rồi ngửa đầu ra

sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi:

- Ừ, dạo này tình trạng của vợ tôi không được tốt cho

lắm!

- Ờ, đi Vũ Đương Sơn… mời bác sĩ ạ? - Hỏi xong tôi mới

thấy mình lắm chuyện, dù gì cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết, ai lại đi hỏi

mấy chuyện riêng tư này?

Tổng giám đốc Ngô lắc đầu, nói như đang tự cười nhạo

chính mình:

- Nghe nói ở đó cầu nguyện rất linh, tôi muốn thử xem

sao, biết đâu lại có chuyển biến tốt đẹp. Hầy, có phải tôi rất mê tín không?

- Cũng không hẳn! “Phật tại tâm” mà, anh tin là có thì

nó sẽ là có, anh nghĩ là không thì nó sẽ là không. Cầu nguyện là sự gửi gắm vào

những điều tốt đẹp, có linh hay không không quan trọng, cũng chẳng liên quan gì

đến chuyện mê tín cả.

Anh gật gật đầu biểu thị vẻ tán đồng.

Không khí nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh kể cho tôi nghe một

vài chuyện về vợ mình. Anh lẩm bẩm như nói một mình, không nói rõ về phương

diện nào hoặc đề cập đến chuyện cụ thể nào, chỉ là đột nhiên thốt lên một câu

rồi trầm ngâm một lúc, rồi lại thốt lên một câ

- Lúc đi Bắc Kin