
ng chẳng nói thêm nữa.
- Đã thích nghi với công việc mới chưa? - Tôi hỏi, cảm
thấy mình không nên cứ xầm xì mặt mày như thế này.
- Cũng tàm tạm! - Thấy tôi mở miệng, Hướng Phong Thu
cũng lấy lại tinh thần. - Chỉ có điều lương thấp h trước đây một chút!
- Thế đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại về đây
làm gì?
- Ở nhà còn có mẹ già đang đợi anh mà! - Hướng Phong
Thu vỗ vỗ trán, lí nhí nói. - Suốt ngày đợi anh dẫn con dâu của bà về!
- Thế con con dâu của cụ đâu?
- Chia tay rồi!
- Anh có đối tượng mới à?
- Làm gì có, là vì chuyện nhà cửa. Giá nhà ở Thượng
Hải đắt lắm, lại liên tục tăng giá, tiền tiết kiệm mãi vẫn không đủ cho đợt trả
đầu tiên. Có một hôm, cô ấy nói không có nhà thì chúng ta chia tay đi, ai nấy
tự đi kiếm nhà cho mình!
Tôi nói:
- Đúng là một ý hay!
- Thực ra tình cảm giữa bọn anh rất tốt, hôm chia tay
nhau cô ấy đã khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng có cách nào khác. Anh làm việc ở
cái trường tư đó với mức lương ba cọc ba đồng, chẳng bao giờ kiếm đủ để mà trả
tiền nhà đợt đầu. Muốn nhảy sang nghề khác nhưng lại chẳng có ai giới thiệu! -
Hướng Phong Thu tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ủ ê, chán nản trong
- Về sau thì sao?
- Về sau cô ấy lấy một người đàn ông đã từng li hôn.
Cô ấy không yêu người đàn ông đó, nhưng anh ta có nhà.
- Sau đó vì anh không thể nhìn cảnh đó nữa nên anh đã
về đây?
- Không hoàn toàn là vì lý do này, bố anh qua đời rồi,
anh không yên tâm về mẹ. Anh cảm thấy lựa chọn của anh là đúng, hiện giờ anh
thấy ít áp lực hơn, nhiệm vụ chủ yếu là tìm đối tượng kết hôn thôi, chứ còn
sống ở đâu mà chả vậy!
- Hôm nay mời em uống trà có phải là có chuyện cần bàn
bạc không? Định thuê em về nhà ăn Tết với anh, để cho mẹ anh yên tâm đôi chút
chứ gì? - Tôi cố tình trêu chọc.
- A ha ha, em không nói thì anh cũng chẳng nghĩ ra cái
cách này đấy! Câu nói này của em đã chắc nhở anh đấy! Tuyệt lắm, tiền thuê
khuyến mại 50% chứ?
- Thôi được rồi, anh đừng có kêu ầm ĩ như con ếch nữa!
Em cũng đang muốn thuê một người về đối phó với mẹ em đây! Uống trà đi, chuyện
này em chịu, không giúp nổi đâu!
- Mẹ em cũng giục à? Tuyệt quá, như thế chúng ta có
thể giúp đỡ lẫn nhau rồi!
Nhớ đến chuyện của mẹ:
- Anh nói xem, đến độ tuổi của bố mẹ mình bây giờ mà
còn tái hôn, thế thì tình cảm có là thật không?
- Có lẽ vẫn là có. Những người trên bốn mươi coi trọng
cái tình cái nghĩa khi chung sống với nhau. Mẹ em tìm được người rồi à?
- Tìm được một người, nhưng sức khỏe không được tốt,
em cảm thấy bà không cần thiết phải tự chuốc lấy gánh nặng vào thân như vậy!
Thế nhưng mẹ em cứ một mực làm như thế, còn nói rằng hôn nhân là sự hi sinh! -
Tôi bất lực nhìn anh. - Nếu như ai cũng nghĩ như bà thì chẳng phải phụ nữ đều thành
nô lệ của đàn ông hết sao?
- Anh rất ổn mà, đấy là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau. Đây chính là điểm chân thực hơn của người thế hệ trước so với thế hệ
mìnhvề thái độ đốivới hôn nhân. Với chúng ta hiện giờ, hôn nhân thường bị ảnh
hưởng bởi một số điều kiện vật chất bên ngoài khiến cho chúng ta bị lạc đường
và quên đi rằng bản chất thực sự của hôn nhân chính là tình yêu. Đối với tình
yêu chân chính, chúng ta thiếu đi dũng khí, lúc nào cũng nghĩ rằng tình yêu là
thứ gì đó quá xa xỉ, vì vậy nhiều khi con người không phải là đi tìm kiếm đối
tượng kết hôn mà là tìm kiếm một đối tác làm ăn.
- Đã là thời đại nào rồi mà anh còn cường điệu cái gọi
là tình yêu chân chính trong hôn nhân? Điều kiện vật chất là những nhu cầu tất
yếu của con người!
- Nghe nói chồng trước của em rất có tiền, chẳng phải
em cũng ly hôn với anh ta rồi hay sao?
- Đúng thế, em là người kiêu hãnh và thuần túy! - Tôi
nói rồi lườm anh ta một cái sắc lẻm. - Thưa thầy Hướng, xin đừng tùy tiện can
thiệp vào đời tư của người khác như vậy!
Đang nói chuyện thì điện thoại tôi đổ chuông, là Lưu
Minh Cương gọi đến.
- Cưng à, anh đang trên đường về, đợi điện thoại của
anh nhé, lát nữa anh sẽ đến gặp em! - Lưu Minh Cương nói cứ như đang ra lệnh
cho đám công nhân trên hầm mỏ của mình vậy.
Hướng Phong Thu bĩu môi nói:
- Còn khiêm tốn nữa, chẳng phải có người đang theo
đuổi em rồi đấy sao?
- Làm gì có, chỉ thông báo em tối nay phải làm thêm
giờ thôi! - Tôi nói xong liền tự cười nhạo mình, thì đúng là làm thêm giờ thật
còn gì!
Hướng Phong Thu đứng dậy tiễn tôi xuống lầu. Để khiến
cho anh không nảy sinh nghi ngờ, tôi liền đưa ra đề nghị sẽ đưa anh về trường
trước. Suốt dọc đường đi, Hướng Phong Thu chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói nửa
lời, cứ thất thần như người mất hồn. Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng tôi ban
nãy đã động đến vết thương lòng của anh.
Có người nói, thưởng thức trà cũng phải có tâm trạng.
Chỉ khi nào con người ta hoàn toàn thư thái, rảnh rỗi, tâm trạng nhẹ nhàng,
thanh thản mới có thể cảm nhận được vị ngon của trà. Vì vậy cả hai chùng tôi
đều chẳng cảm nhận được hương vị thật sự của trà Thiết Quan m.
Chuyện Tổng giám đốc Ngô bị điều đi xảy ra rất nhanh
và cũng rất đường đột. Thứ Hai vừa mới nghe được vài thông tin. Thế mà thứ Tư,
trong buổi họp