
, rồi mới giải trí sau.
Có thể là do tâm trạng không tốt nên mới uống
chưa hết hai chai đã thấy người lâng lâng.
- Hình như có tâm sự gì đó! - Hướng Phong Thu
cảm thấy dường như tâm trạng tôi đang rất tệ.
Tôi đang định nói thì đột nhiên cảm thấy buồn
nôn kinh khủng, vội vàng bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Tôi ọe liên tục vào cái bồn rửa mặt trong nhà
vệ sinh, tiếng nôn lúc thăng lúc trầm, chỉ mong có thể nôn sạch mọi
thứ vừa tống vào dạ dày ra ngoài. Nhìn khuôn mặt xanh xao của mình
trong gương, tôi đột nhiên nghĩ, không phải mình có vấn đề gì đấy
chứ?
Lúc ra ngoài, tôi thấy Tề Tề đang đứng ngoài
cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi:
- Cậu không làm chuyện gì xấu x đấy chứ?
- Muốn làm còn chưa có điều kiện đấy! Dạ dày
có chút vấn đề thôi, không sao đâu! - Tôi lau lau vết nước trên miệng,
cảm giác thật khó chịu.
- Chắc chắn là có gì giấu tớ rồi! Tớ đưa cậu
đi bệnh viện! - Tề Tề vẫn không chịu buông tha.
- Có phải cậu vô cùng hi vọng tớ có không hả?
- Tôi không biết lửa giận từ ở đâu bốc lên, giận dữ nhìn chằm chằm
vào Tề Tề.
Bữa ăn tối đó chẳng vui vẻ chút nào, một là
do tâm trạng tôi không được vui, hai là vì Tề Tề cũng có vẻ giận nên
chẳng nói gì mấy. Cũng may là Hướng Phong Thu cũng là kẻ tinh mắt,
anh liên tục quay sang nói chuyện với chúng tôi, nêu không chắc cả buổi
chúng tôi chỉ im lặng.
Ăn cơm xong, Hướng Phong Thu đề nghị đi bar, nhưng
thấy chẳng có ai hưởng ứng nên thôi.
Tề Tề hỏi tôi có cần cô ấy đưa về không, tôi
nói không rồi bảo họ về trước. Nói xong, không chờ họ trả lời, tôi
đã đi thẳng ra ngoài bắt taxi.
Tôi nghĩ chắc mình không đen đủi đến thế, trong
lòng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng. Cho đến khi tôi ngồi trong nhà
vệ sinh, nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, cả người tôi như
cứng đờ ra, ngồi phịch xuống sà
Tôi không thể phá thai thêm lần nữa được. Lúc
yêu Lâm Tiểu Vĩ, tôi đã dính một lần rồi, lúc ấy không dám đến bệnh
viện nên tôi đã lén uống thuốc phá thai ở nhà, nào ngờ bị sót,
đành phải đến bệnh viện nạo sạch. Nạo thai xong, bác sĩ mắng cho
chúng tôi một trận: “Các cô các cậu cứ như mang tính mạng ra làm trò
đùa ấy, phá thai giống như bị cảm cúm à mà tự giải quyết ở nhà
với nhau? Mạc Y Y, tôi nói cho cô nghe, vách tử cung của cô rất mỏng,
sau này còn phá thai nữa rất có thể sẽ vô sinh đấy! Vì vậy bắt đầu
từ bây giờ, nhất định phải sử dụng biện pháp tránh thai, ngộ nhỡ
dính rồi thì phải giữ lại mà đẻ, đừng có mà phá nữa!”.
Đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in bộ mặt nghiệm
nghị và đáng sợ của bác sĩ. Lúc quan hệ với Lưu Minh Cương, tôi đã
rất chú ý, sao vẫn xảy ra sai sót này nhỉ?
Tôi phải báo cho Lưu Minh Cương biết ngay lập
tức. Đầu óc tôi vô cùng rối bời, chẳng biết làm thế nào để giải
quyết cho êm đẹp!
Thế nhưng Lưu Minh Cương đã biến đâu mất suốt
một tuần liền.
Phản ứng thai nghén ngày càng dữ dội, lồng
ngực căng tức đến khó chịu, cứ như thể có ai đó đang đảo lộn ruột
gan tôi vậy. Tôi vừa đói vừa lạnh, nằm trên cái giường cứng đơ, đau
khổ vô cùng, thỉnh thoảng còn gục đầu sang bên thành giường nôn ọe,
nước mắt nước mũi đầm đìa, dính đầy lên mặt, lên những lọn tóc rũ
xuống. Tôi thậm chí còn chẳng có sức lực để mà khóc nữa.
Cuối cùng tôi cũng không chịu được, đành đến
bệnh viện siêu âm. Bác sĩ nói tôi cái thai đã hơn một tháng rồi, nếu
như muốn bỏ thì phải tiến hành ngay. Lần này tôi đã tựđẩy mình vào
biển lửa rồi.
Tối đó, cuối cùng Lưu Minh Cương cũng gọi cho
tôi. Tôi nhất thời tức tới nghẹn họng không nói được gì, chỉ biết
khóc tức tưởi. Lưu Minh Cương không biết đã xảy ra chuyện gì, vội
vàng đến nhà tôi.
- Anh đưa cô ta với bố mẹ cô ta đi… Hải Nam một
chuyến!
- Sợ cô ta biết chuyện nên đã đưa tôi vào danh
sách chặn cuộc gọi chứ gì?
Lưu Minh Cương im lặng không đáp.
Theo lý mà nói tôi nên nổi nóng, chất vấn hắn
ta có phải đã không còn quan tâm đến tôi nữa, có phải thích ở bên
cạnh vợ hơn không…? Nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trí mà chất vấn mấy
chuyện đó, tôi cũng chẳng còn sức lực mà làm vậy nữa. Tôi buộc
phải nghiêm túc và thận trọng, nói cho hắn ta biết: “Tôi có thai
rồi!”. Những điều nằm ngoài quy luật trò chơi này, không ai trong
chúng tôi có sự chuẩn bị về tư tưởng, tôi cũng chẳng biết hắn sẽ
có thái độ nhìn nhận sự việc như thế nào.
Lúc ấy Lưu Minh Cương đang hút thuốc, tôi nói
xong, hắn liền ho sặc sụa, cái bật lửa rơi xuống nền nhà. T