
nh thường được cử đi. Do vậy lần này Diệp Cường sắp xếp để
tôi đi khiến tôi cảm thấy vô cùng lỳ lạ, xét từ định luật thương trường, Tổng
giám đốc vừa được bổ nhiệm mà cử bạn đi du lịch, chắc chắn chẳng phải chuyện
tốt lành gì.
Tôi nói với Tề Tề tin tôi phải đi công tác, cô ấy
liền mời tôi đi ăn để tiễn biệt nhưng tôi nói là tôi đâu có đi chết mà phải
tiễn.
Tề Tề chuẩn bị đến đón tôi, trên xe còn có cả Hướng
Phong Thu. Vừa lên xe cô đã nói:
- Hôm nay không ăn lẩu nữa, đổi sang món khác đi!
Cả tôi và Hướng Phong Thu đều hoan hô sung sướng. Giờ
tôi càng lúc càng sợ món lẩu Trùng Khánh ấy, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh
tượng Tề Tề ăn ngấu nghiến ruột ngỗng, óc lợn… Về sau hỏi ra mới biết Hướng
Phong Thu cũng có cảm nhận y như thế.
Tề Tề lái xe đi vòng quanh trung tâm thành phô, cả
ba chúng tôi đều rầu rĩ vì chẳng biết ăn cái gì. Cuối cùng, Tề Tề liền thản
nhiên nói:
- Thôi được rồi, lại đến cửa hàng lẩu vậy
Tôi với Hướng Phong Thu nghe xong câu này liền muốn
tắt thở mà chết.
Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Tề Tề mở ba chai bia,
cười tinh quái với tôi:
- Lần này cậu thảm rồi, Tổng giám đốc vừa mới nhậm
chức đã cử cậu ra ngoài, chắc chắn là có ý đồ đen tối rồi!
- Em có biết nói chuyện không thế hả? Y Y đâu có đen
đủi đến thế? Biết đâu chừng đi cống tác về lại được thăng chức ấy chứ - Hướng
Phong Thu nói.
Tôi thờ ơ nói:
- Thôi mặc nó đi, cứ ra ngoài du lịch đã!
- Đúng thế, chẳng ai đoán được tương lai, cứ hưởng
thụ trước đã! - Hướng Phong Thu động viên tôi.
- Hai người các người chồng hát vợ khen hay để chống
lại tôi à? Tề Tề nói xong liền đặt bốp chai bia xuống trước mặt chúng tôi.
- Tôi không uống được! - Tôi nói rồi liền đặt chai
bia sang một bên, thầm nhủ: nhất định phải kiên quyết, cứ nói hôm nay mình đến
- Chẳng phải cậu thường nói người nước ngoài vẫn
thường đi bơi ngay cả lúc ở cữ hay sao? Đến ngày thì có gì to tát chứ? - Tề
Tề lại đặt chai bia ra trước mặt tôi.
- Tớ không uống được thật mà! - Tôi nghiêm nghị nói.
- Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? - Tề Tề cầm
lại chai bia, nghi hoặc hỏi.
Tôi chột dạ trước cái nhìn của Tề Tề, liền sầm mặt
nói:
- Chẳng qua chỉ là uống bia thôi mà! Cứ không uống
được là có chuyện gì giấu cậu chắc? Sao cậu cứ thích phức tạp hóa vấn đề thế
nhỉ?
- Không uống thì thôi, có vấn đề gì đâu! - Hướng
Phong Thu liền dàn hòa. - Cần gì phải làm như vậy!
Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến tôi nữa mà quay sang
uống với Hướng Phong Thu.
Sau ba tuần rượu, Tề Tề đột nhiên quay sang chớp
chớp mắt, thì thầm:
- Nghe nói đàn ông Đại Liên Thành thân hình cường
tráng, kỹ thuật cũng là number one, nếu có cơ hội thì đừng có bỏ lỡ
Ngụm trà trong miệng tôi suýt nữa thì bị phụt thẳng ra
ngoài.
Ăn cơm xong, Tề Tề có việc phải đi trước, bảo Hướng
Phong Thu đưa tôi về nhà. Vừa ăn xong thì tôi nhận được tin nhắn của Lưu Minh
Cương, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không nhắn lại mà đưa luôn số của hắn vào danh
sách chặn cuộc gọi.
Cửa hàng lẩu cách nơi tôi ở trọ không xa, thế là hai
chúng tôi đi bộ về. Trên đường đi, Hướng Phong Thu nói chuyện luôn mồm, dặn dò
tôi đủ thứ, nào là đừng một mình đi dạo ở Đại Liên, lúc qua đường đừng có cúi
gằm xuống nhìn đường, điện thoại lúc nào cũng phải đem theo một cục pin dự
phòng, hết tiền tiêu nhớ thông báo trước cho anh ấy, mặc thêm áo ấm vì ở đó gió
rất to. Tiễn tôi đến trước chung cư, Hướng Phong Thu liền hỏi:
- Nơi ở của bọn em đều được sắp xếp thống nhất chứ?
- Đương nhiên!
- Lúc đi ngủ nhớ phải khóa chặt cửa, đừng mang nhiều
tiền quá!
- Có phải anh nghĩ rằng em rất ngốc không?
- Sao em không biết tốt xấu gì thế hả? Là anh quan tâm
đến em thôi! - Hướng Phong Thu ngại ngùng gãi gãi đầu. - Con cái ra ngoài, bố
mẹ lo lắng trăm đường
Tôi “thẳng chân” đạp một cái rõ đau vào đầu gối Hướng
Phong Thu.
Nếu như trước đây tôi cứ lo lắng, thấp thỏm vì sự sắp
đặt này của Diệp Cường thì đến lúc ra sân bay, tôi lại chẳng muốn đoái hoài
đến những nghi vấn ấy nữa. Ý của tôi là, chuyến ði Ðại Liên này nhất ðịnh tôi
phải ði, cho dù sau chuyến ði này tôi có bị ðýa ra pháp trýờng thì tôi cũng vẫn
thấy xứng đáng.
Tại sao?
Bởi vì tôi nhìn thấy trong đoàn khảo sát có một
người. Nói cách khác, người này sẽ cùng tôi bay đến Đại Liên, cùng tôi trải
qua một tuần. Có nghĩa là, trong thời gian một tuần tới, chúng tôi sẽ cùng ở
trong một giảng đường nghe giảng, cùng ăn cơm trong một nhà ăn. Nói cách khác,
tôi thậm chí còn có thể đi riêng với anh ấy. Nói cách khác, khoảng cách của
chúng tôi sẽ tạm thời được rút ngắn.
Ôi trời ơi, đúng là một điều tuyệt vời! Trong phòng
chờ máy bay, tôi liên tục nhắn tin cho Tề Tề, bảo với cô ấy là tôi đã gặp
được người đàn ông khiến cho tôi rung động.
Sau đó, người dẫn đoàn bắt đầu điểm danh. Lúc gọi đến
tên tôi, tôi cố ý lén nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn mình và mỉm cười.
Ôi trời ơi, anh ấy đang cười với tôi kìa? Chẳng lã anh
ấy cũng có mong muốn giống như t
Buổi đầu tiên là thảo luận về khả năng ch