Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

h cũng rất nóng

bỏng. Mỗi động tác của cô ta đều khiến cho tôi tự thấy xấu hổ vì không bằng.

Tổng giám đốc Ngô mấy lần bảo tôi ra nhảy nhưng tôi đều lắc đầu. Nếu để Tề Tề

biết được bộ dạng tôi lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ chửi tôi là đồ vô dụng!

Tiếng nhạc chát chúa đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó

là một bản nhạc sacxophon.

Cánh cửa phòng vệ của trái tim tôi như sụp đổ, tim tôi

như run lên, một cảm giác ấm áp và hài lòng bao trùm lấy tôi.

Ánh đèn nhấp nháy đã không còn, chỉ còn ánh đèn tròn

nhàn nhạt hắt lên mặt sàn. Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô, thấy anh đặt ly

xuống, ra hiệu cáo lỗi với một người phụ nữ và đi về phía tôi. Anh ấy từ chối

người khác để đ về phía tôi sao?

Anh mỉm cười đưa tay ra, không nói gì, tôi đứng dậy,

đi theo anh ra sàn nhảy. Tôi có chút không tin vào mắt mình. Nhưng mà, không

sai, là anh ấy, cái dáng người cao lớn, còn cả cánh tay vững chãi ấy.

Tôi nhìn sang xung quanh, mọi người đang lần lượt đặt

ly xuống, đi về phía sàn nhày. Khoảnh khắc này giống như một khoảnh khắc thiêng

liêng mà người ta không thể bỏ qua.

Thế là tất cả, toàn bộ, cùng trở nên lãng mạn.

Căng thẳng, hạnh phúc, mê đắm, quay cuồng.

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, chân liên tục giẫm vào

chân anh. Tôi ngẩng đầu, thấy anh mỉm cười với mình, bàn tay anh đặt ở eo tôi

kéo tôi lại gần anh hơn.

Tôi ngửi thấy mùi hương rất đặt trưng trên người anh.

Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bện cạnh

anh, chỉ sợ nếu không cẩn thận, những phút giây này sẽ không cánh mà bay. Cơ

thể tôi cũng như đang cứng lại, chỉ vụng về bước theo sự dẫn dắt của anh.

Hơi thở cảu anh càng lúc càng gấp gáp, vòng tay ôm lấy

tôi càng lúc càng siết chặt. Dần dần, tôi đã bị kéo sát vào người anh. Khi đầu

tôi gục vào vai anh, toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua, bàn tay được

nắm lấy như run lên nhẹ nhẹ. Sự run rẩy này như một tín hiệu ngầm cho hai chúng

tôi, kích thích lên từng sợi dây thần kinh trong toàn bộ cơ thể. Chúng tôi ôm

chầm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau, gần như cùng một l

Tôi nghĩ rằng cái ôm này vô cùng phức tạp, nó là sự va

chạm giữa tình yêu và hiện thực. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khó

tả.

Tôi nép vào ngực anh, đắm say đến mức muốn khóc.

Khoảnh khắc ấy, tôi muốn mình sa ngã.

Bản nhạc kết thúc, ánh sáng đèn bật sáng.

Cô bé Lọ Lem đang hạnh phúc khiêu vũ với hoàng tử,

chợt phát hiện ra tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm đã vang lên, thế là giấc

mơ đẹp đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường, mang theo nỗi luyến tiếc của

tôi.

Sau khi tàn tiệc, Tổng giám đốc Cao một mực đưa xe cho

Tổng giám đốc Ngô lái về, còn đề nghị anh dẫn tôi đi xem cảnh đêm ở Đại Liên.

Anh không hề từ chối. Tôi lặng lẽ lên xe với anh.

Trong xe vang lên bài Promise don’t come easy.

- Cô đã nghe bài này chưa? - Anh hỏi.

- Dạ, nghe hàng trăm lần mà không chán!

- Tiếng Trung nghĩa là gì?

- Chắc là Lời hứa không đến dễ dàng.- Tôi nói xong,

đột nhiên cảm thấy cảnh đêm ở Đại Liên như ùa về trước mắt.

- Để tôi dịch cho cô nghe nhé! - Anh mỉm cười nhìn

tôi.

- Dạ! - Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em biết rằng anh đã quyết tâm sẽ thực hiện mọi lời

hứa. Đây chính là lời hứa mà anh có thể hứa với em lúc này. Em chưa bao giờ cảm

nhận thấy anh đã yêu em, hoặc chưa bao giờ để tâm đến. Anh nghĩ anh chẳng qua

chỉ quá kiêu ngạo, mà không thể lớn tiếng tuyên bố sự thực này. Giờ anh mới

biết, anh nên để cho tình cảm tự do bay lượn, vì vậy hãy nói cho anh biết, anh

nên làm thế nào, mới có thể trở lại trước đây.

- Hóa ra anh giỏi tiếng Anh thế! - Tôi không dám nhìn

thẳng vào mắt anh.

Anh bật cười:

- Trên này có viết đây này!

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy có lời dịch ở trên bìa

đĩa trong tay anh. Anh cười hả hê như một đứa trẻ, tôi cũng nhìn anh mỉm cười.

Nụ cười của anh từ từ biến mất, tiếp theo đó là bộ dạng bối rối. Rồi anh ngoảnh

đầu lại, hồi phục lại vẻ tự nhiên như bình thường.

Trong lòng tôi.. đang đấu tranh. Tôi nói:

- Chúng ta về thôi!

- … Ừ!

Khoảng khắc ngoảnh đầu lại, tôi cảm thấy rất chua xót,

thế nhưng vẫn có một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, cho dù đó chỉ là

một ký ức nhỏ trong cuộc đời, tôi nghĩ, mình chỉ cần được thầm yêu anh là đủ.

Promise don’t come easy. Lời hứa không đến dễ dàng.

Lúc tôi trở về từ Đại Liên, Lãnh Linh đã xin nghỉ việc

và đi rồi. Tôi hỏi Bao Tử về Lãnh Linh trên mạng, anh ta nói anh ta không biết,

thủ tục nghỉ việc của cô ta do một người bạn của cô ta giải quyết.

Bao Tử: Hầy, thường ngày nhìn cô ta rất chướng mắt,

giờ cô ta đi rồi, lại thấy nhớ nhớ! (Bao Tử gửi kèm một cái mặt khóc).

Gã đàn ông giả tạo. Tôi gửi một cái biểu tượng có hình

con dao dính máu.

Bao Tử: Chỉ có điều, cô ta thật ngốc, tự làm cho mình

thân bại danh liệt!

Tôi: Anh làm sao biết được cái gã Y (tên gọi tắt của

Diệp Cường) có cho cô ta chi phiếu hay không chứ?

Bao Tử: Thôi được rồi, cho chi phiếu thì có làm sao?

Tuổi xuân là vô giá mà! (Bao Tử gửi một cái mặt điên khùng.) Đàn bà mà làm vợ

lẻ là vô cùng ngu ngốc! chẳng khác gì nhân viên làm thuê