
n cậu lại cãi nhau không?
Tôi cúi gằm mặt ăn cơm, chẳng nói năng gì.
Tề Tề nói tiếp:
- Hôm đó tớ mang tiền đến, mẹ cậu nói với tớ là cậu có
thành kiến với bố dượng, không chịu về nhà gọi ông ấy là bố, ngay cả lúc ống ấy
bị ốm cũng không chịu về thăm, còn…
- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa! - Tôi hơi bực mình, liền
ngắt lời Tề Tề. Rủ họ ra đây ăn cơm, tôi không muốn nhắc đến chuyện này một
chút nào cả. Sau đó tôi lại thấy hối hận, dù gì thì Tề Tề cũng là có ý tốt,
thế mà tôi lại mổi cáu với cô ấy.
Tôi rót cho Tề Tề một ly bia, nói:
- Xin lỗi nhé, gần đây tâm trạng của tớ không được
tốt!
- Không sao, cậu đâu phải mới chỉ nổi cáu với tớ có
một hai lần! - Tề Tề chạm cốc với tôi, cười n
Hướng Phong Thu đề nghị đi ăn xong sẽ đi bar, Tề Tề
nghe vậy lập tức vỗ tay tán thành.
Tôi nói:
- Không có hứng, để hôm khác đi!
Tề Tề mở một chai bia, đặt trước mặt tôi, nói:
- Mẹ kiếp, sao cậu lắm chuyện thế, trời đã sụp xuống
đâu!
Tiếng nhạc chát chúa, những nam nữ nhảy điên cuồng
trên sàn, ánh đèn mờ ảo… một cảnh tượng rất quen mắt đột nhiên khiên cho tôi
cảm thấy chán ghét.
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi, Hướng Phong Thu lấy ra 200
tệ để thanh toán nhưng bị Tề Tề ngăn lại. Tề Tề lấy ra 300 tệ, đưa cho nhân
viên phục vụ rồi bảo Hướng Phong Thu để lần sau. Hướng Phong Thu đành phải cất
tiền đi.
Ngồi bên cạnh là một đám đàn ông. Kể từ lúc chúng tôi
vào, họ liên tục huýt sáo. Tề Tề châm một điếu thuốc, nói:
- Mẹ kiếp, cứ như nhìn thấy đàn bà bao giờ!
Ngồi được một lúc th́ bàn bên cạnh có người sang mời
rượu. Tề Tề thản nhiên nhận lời và uống cho tới bến.
Tề Tề kéo tay, nói như hét vào tai tôi: “Lên nhảy
đi!”. Tôi lắc đầu, chỉ vào Hướng Phong Thu. Lập tức, Hướng Phong Thu bị Tề Tề
kéo lên sàn.
Tôi ngồi ở bàn nhìn họ nhảy điên cuồng trong tiếng
nhạc. Châm một điếu thuốc lên, tôi thầm nghĩ: trong một bầu không khí trụy
lạcvà tiếng nhạc chát chúa như thế này, người không có bệnh cũng thành ra có
bệnh. Lại một gã đàn ông khác đến mời tôi rượu. Gã này trông cũng được, mắt to,
lông mày rậm, chỉ có điều không biết tự lượng sức mình. Tôi khoát tay nói không
uống nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha.
Mẹ kiếp, đã vậy đừng có trách bà không nhẹ tay! Tôi
liền mở bốn chai bia đen, đưa cho hắn hai chai, thờ ơ nhả khói rồi nói:
- Uống trước đi!
Hắn ta ngây ra mất hai giây rồi quay đầu lại nhìn đám
bạn cùng đi. Bọn kia đang hoa chân múa tay cổ vũ cho hắn.
Tôi nhìn hắn nốc hết chai thứ nhất, rồi đánh mắt ra ý
bảo hắn dừng lại, nhìn mình . Lúc ngửa cổ lên tôi liếc hắn, thấy hắn đang há
miệng cười toe toét, trong lòng tôi thấy hơi khó chịu. Lúc uống hết chai thứ
hai, hắn có vẻ không nuốt nổi nữa, đặt cái chai xuống là ho liên tục.
Thấy bộ dạng hắn như vậy, tôi thấy rất yên tâm, liền
mở thêm bốn chai nữa ra. Hắn ta có chút hoang mang, nhưng không tiện từ chối,
tiếng hoan hô ở bên cạnh càng lúc càng to.
Hướng Phong Thu chạy đến hỏi tôi có sao không, tôi nói
không sao, chỉ là đang lên cơn thèm bia rượu. Tề Tề nhìn gã đàn ông đó, chỉ vào
chai bia, nói:
- Ai không uống là con chó!
Gã đàn ông đó hít một hơi thật sâu, chắc là trước đó
hắn đã uống không ít. Lúc uống chai thứ ba, hắn lấy tay ôm ngực, có vẻ khó
chịu.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, từ từ tu hết hai chai. Trong
tiếng nhạc chát chúa ấy, tôi bỗng nhiên thấy mình thật vĩ đại.
Lúc đẩy bốn cái chai không ra trước mặt gã đàn ông
kia, hắn ta bỗng phun ra đất, khóe miệng hãy còn dính nước dãi, tay xua xua,
miệng kêu lên không uống nổi nữa. Một người bạn của hắn chạy qua dìu hắn, nói:
- Đã để các cô chê cười rồi! - Nói rồi gã kia liền
giúp bạn uống nốt nửa chai còn lại rồi kéo bạn mình về bàn.
Tề Tề giơ ngón tay cái tán thưởng:
- Tuyệt lắm! Thế mới là sống chứ! Khi kẻ khác thách
thức cậu, cậu hãy chống buồm vượt gió để tiến về phía trước, chắc chắn hắn ta
sẽ bị đánh gục!
Tôi mỉm cười, kéo Tề Tề ra sàn, lắc như điên cuồng
trong tiếng nhạc, trong lòng dấy lên một nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt. Đương
nhiên tôi biết rằng Lâm Tiểu Vĩ đang ngồi ở cái bàn đó, thực ra anh ta chỉ cần
đi đến kéo bạn của anh ta đi là được rồi, dù sao gã đàn ông đó cũng đã say mèm
rồi. Thế nhưng anh ta không hề làm vậy. Tôi liếc anh ta mấy lần đều thấy anh ta
ngồi thừ ra đó, bộ dạng thờ ơ như chẳng liên quan gì đến mình. Lúc uống bia tôi
đã nghĩ, may cho hắn là hắn không vỗ tay cổ vũ như những gã kia, nếu không tôi
sẽ tát cho hắn nổ đom đóm mắt.
Từ torng quán bar đi ra, đầu tóc tôi ướt đẫm mồ hôi,
tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Nhưng về đến nhà, tôi lại bị nỗi cô đơn khủng
khiếp bủa vây.
Lưu Minh Cương gọi cho tôi mấy cuộc. Tôi vốn định mặc
kệ hắn nhưng hắn cứ gọi mãi. Hắn nói nhớ tôi trong điện thoại, bảo muốn gặp mặt
tôi.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Gặp tôi cũng được thôi, nhưng mang tiền đến
Hắn ta cười sang sảng:
- Em đúng là yêu tinh!
Tại quán trà Khang Trang. Tôi bê một cốc trà hoa cúc,
thờ ơ nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không hẳn là căm hận nhưng cũng chẳng
phải là có tình cảm.
- Định bỏ anh thật đấy à? - Lưu Minh Cương vừa