Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326630

Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.

chẳng muốn đi đâu cả, trời nắng chói

chang, tôi sợ bị cháy nắng.

- Hay là chúng ta đi đánh golf đi! - Lưu Minh Cương

lấy ra bộ quần áo thể thao Adidas mới mua.

Nhìn bộ dạng hào hứng của hắn ta, nể mặt cả tủ đồ toàn

hàng hiệu mới sắm, tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, dù gì cũng phải giả bộ một

chút, nếu không hắn lại cho rằng tôi là loại người chẳng có lương tâm,

Trên sân golf chẳng có mấy người, huấn luyện viên kiên

trì dạy chúng tôi cách đánh bóng. Tôi vung gậy mấy lần mà bóng vẫn nằm yên dưới

đất. Lưu Minh Cương đứng từ xa nhìn tôi, cười nhạo tôi ngốc nghếch. Tôi liền

giả bộ nhõng nhẽo:

- Ông xã, anh mà còn cười em nữa là em không học đâu

đấy!

Đúng lúc tôi đang giơ cao cây gậy định đánh bóng thì

đột nhiên đầu óc trống rỗng, cái cảm giác ấy giống như khi bạn nhìn thấy một

con nhện không nhả tơ mà nhả ra hoa vậy. Còn bọn họ, hình như cũng đã nhìn thấy

tôi. Chỉ cần thấy cánh tay ôm Lãnh Linh của Diệp Cường lập tức thu lại, hắn ta

đứng trơ ra đó, giống như là bị điểm trúng huyệt đạo vậy. Còn Lãnh Linh, cô ta

cũng giật mình lấy tay ôm chặt cái bụng đã nhô cao của mình, bàng hoàng nhìn

tôi.

Lưu Minh Cương dường như chẳng nhận thức được điều gì,

hắn đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước, nói: “Bà xã cố lên!”. Nói

rồi hắn còn kéo mặt tôi lại, hôn tôi một cái.

Lần này thì tiêu rồi, cây gậy trong tay tôi rơi bộp

xuống đất. Tôi bàng hoàng kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống, mặt mày đỏ bừng.

- Sao thế cưng? - Lưu Minh Cương vừa nhặt cây gậy đánh

golf vừa hỏi. Tôi luống cuống quay người bỏ đi, định đi vào nhà vệ sinh.

Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không hả trời? Tôi

phải chui xuống đất cho đỡ ngượng. Diệp Cường nói với tôi hắn ta đi Thượng Hải,

còn tôi nói với hắn ta là sức khỏe không được tốt! Lưu Minh Cương nói với vợ là

đi bàn chuyện làm ăn! Mọi người ai cũng nói dối rủ nhau đến sân golf ở tận Hồng

Kông này để “chạm mặt” nhau.

Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, mãi hồi lâu mới thở

được. Trên đời này chẳng có thứ tự do tuyệt đối, kể cả cái tự do tương đối cũng

cần phải xem có may mắn hay không. Nhưng tôi thì, lúc nào cũng đen đủi.

Trở về phòng, tôi nằm bò trên giường, úp mặt vào gối,

Lưu Minh Cương nói:

- Sợ gì chứ, chẳng phải họ cũng giống mình hay sao?

- Xin anh nói nhỏ đi một chút có được không? Ai mà

biết được có khi họ lại ở sát vách với chúng ta đấy! - Đầu óc tôi rối bời, càng

nghĩ càng thấy rối ren. Diệp Cường biết rõ tôi đã nhìn thấy hắn ta, điều này

cho thấy trước đó, những chuyến công tác mà hắn ta nói toàn là nói dối. Lãnh

đạo nói dối mà bị nhân viên phát hiện ra thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa,

đã vậy lại còn đi chơi với người tình. Chuyện này mà kết thúc ở đây thì còn

được, ngộ nhỡ có một hôm nào đó bị người khác biết được, tôi sẽ trở thành kẻ bị

tình nghi lớn nhất, như vậy chẳng phải hai người họ sẽ bức tôi đến con đường

chết sao? Đương nhiên, thê thảm nhất vẫn là tôi, hiện giờ tôi đang bị liệt vào

ba tội danh: lừa gạt lãnh đạo, “theo dõi” lãnh đạo và quyến rũ một người đàn

ông đã có vợ.

Lưu Minh Cương nói:

- Xem ra em cũng chẳng còn hứng thú để đi chơi nữa,

chi bằng chúng ta về trước đi, về sau họ chỉ càng thêm ngại!

Tôi trân trân nhìn Lưu Minh Cương:

- Em có thể giả vờ ngốc được không? Ví dụ như, khẳng

định là mình không hề đến Thâm Quyến, hoặc là nói rằng em có một cô chị gái

song sinh, nói tóm lại là phải tạo ra ảo giác cho

Lưu Minh Cương dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhếch

môi cười:

- Lại còn chị em song sinh nữa, em có ngốc không đấy?

Cứ quan sát động tĩnh trước đã! Theo anh thấy, Diệp Cường chẳng dám làm gì em

đâu! Yên tâm. Anh ta đã bị em tóm được đuôi rồi, sẽ không dám làm to chuyện

đâu!

- Nhỡ hắn ta tìm cớ sa thải em thì sao?

Lưu Minh Cương đến bên cạnh, xoay mặt tôi lại, cọ cọ

râu lên cổ tôi, nói:

- Anh sẽ nuôi em! Lần này không lấy anh xem ra là

không xong rồi!

Tôi nằm thừ trên giường, không động đậy. Chẳng trách

dạo này Diệp Cường chẳng buồn quan tâm đến việc của khách sạn, hóa ra là vì mải

mê đến Thâm Quyến thăm Lãnh Linh. Mà cái cô Lãnh Linh này cũng giỏi gớm, dám

mang thai đứa con của Diệp Cường, chẳng nhẽ cô ta chấp nhận sinh con cho Diệp

Cường mà không chút danh phận?

Lưu Minh Cương ôm lấy tôi, nói:

- Nhìn em kìa, hay là em cũng đẻ cho anh một đứa con

trai

Tôi gạt tay Lưu Minh Cương ra, nói:

- Thôi đi, em chẳng phải là lợn!

10

Lúc Diệp Cường đứng ở cửa, tôi đang chỉnh sửa lại bản

quy tắc quản lý mà hắn cần. Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, cười nhạt:

- Mạt Y Y, cô qua đây một lát!

Hắn ta vừa dứt lời, tôi đứng bật dậy như bị điện giật.

Diệp Cường đặt cái túi da lên bàn, lấy ra một điếu

thuốc lá rồi châm lửa. Tôi đứng đó, trong lòng sốt ruột không yên. Nhìn lại

Diệp Cường, thấy hắn cũng có vẻ không được thoải mái, chỉ có điều ngụy trang

giỏi hơn tôi một chút. Tôi cắn chặt môi, trong đầu lẩm nhẩm lời dặn dò của Lưu

Minh Cương: “Nhất định phải bình tĩnh, cứ làm như chuyện này chẳng liên quan gì

đến em cả, chỉ cần hắn ta không nhắc đến thì em tuyệt đối đừng nhắc đến!”

Diệp Cường ngồi xuống ghế, nói:


XtGem Forum catalog