giáo Ngữ văn “Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai” [8'> mà được ví von thành “Ngạo tuyết hàn mai”.
[8'> Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh, vật phải qua khó khăn, cố gắng vượt gian khổ mới đạt được thành tựu
Về phần Đinh Dật, Nguyễn Thúy nói tất cả mọi người cảm thấy cô là hoa hồng có gai. Đinh Dật vốn chỉ coi như nghe được một câu chuyện cười, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy không ổn. Hoa lan, hàn mai, từ xưa đã là hình tượng ca ngợi của các văn sĩ, một là đóa hoa quân tử, một đại diện cho cốt cách hơn người. Chỉ có hoa hồng, đi ngoài đường có thể thấy rất nhiều, hơn nữa lại liên quan đến tình yêu sến sẩm, tuy cũng đẹp nhưng so với hai loài hoa kia thì lại là cái đẹp trần tục, Đinh Dật cô để lại cho người khác ấn tượng như vậy sao? Vì thế cô dứt khoát không nhận, trong lòng còn giận lây sang cả hai nữ sinh kia. Nguyễn Thúy thấy cô tức giận thì vội vàng an ủi: “Đều là những nam sinh kia ăn no rỗi việc nên nói bừa, vả lại cho dù là hoa lan hay hoa mai cũng chỉ có một đóa nho nhỏ, nào có to đẹp như hoa hồng, tớ thích nhất là hoa hồng.”
Choáng, hóa ra cô là “to” nhất.
Trong đám đông đó, ngoại trừ ba người kia, còn lại là bốn năm nam thanh niên tuổi độ khoảng hai mươi, cách ăn mặc trông như lưu manh, lời nói sặc mùi du côn, nhìn có vẻ họ không cùng một nhóm, một tên còn định tóm cánh tay của Lâm Lâm, bị cô ấy hất ra rồi nhìn bằng cặp mắt phẫn nộ.
Nam thanh niên kia bị cô ấy trừng mắt thì sững sờ, trái lại càng giận dữ, hùng hùng hổ hổ nói: “Ranh con không biết điều, xem tao chỉnh đốn mày thế nào!” Hắn giơ tay lên định đánh, bỗng nghe có hai người đồng thanh hô: “Dừng tay!”
Đinh Dật đã chạy tới, vội đưa mắt nhìn Chu Văn Bân cũng vừa lên tiếng rồi quay đầu hỏi Lâm Lâm: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Lâm vẫn chưa trả lời thì có người huýt sáo: “Anh Cửu, anh nói xem chúng ta bắt được vận may gì đây? Sao tối nay lại xuất hiện một cô nàng còn xinh đẹp hơn thế này? Thật đúng lúc!”
Đinh Dật quét mắt qua mấy người nọ, ánh mắt cô lập tức dừng lại trên người đang ngậm điếu thuốc cuốn được gọi là “anh Cửu”, hỏi: “Anh là anh Cửu? Nói rõ ra ở đây đi, cho hỏi một chút, bạn tôi đã đắc tội gì với anh?”
Cô lễ phép hỏi, anh Cửu kia dường như không ngờ cô có thể bình tĩnh như vậy, im lặng một lát mới nói: “Cô ta là nhân viên phục vụ trong quán bar, anh em của tôi chỉ đùa vui một chút đã bị hắt cho cả cốc rượu, cũng không phải chúng tôi bắt nạt gì cô ta, cô ta chỉ cần tử tế kính bọn tôi một chén, chưa làm được thì chớ, không ngờ cô ta còn lớn mật như vậy, hắt rượu xong liền chạy đi luôn.” Nói xong anh ta chỉ vào Lâm Lâm, Lâm Lâm tức giận muốn cãi thì bị Đinh Dật đưa tay ngăn lại.
Anh Cửu nói tiếp: “Kết quả vừa ra tới đây thì gặp tên nhóc này, cậu ta nói chúng tôi ức hiếp người, con nhóc này lại càng quá đáng, vừa kéo tên kia đi vừa bảo bọn tôi là lưu manh, bảo cậu ta đừng xen vào việc của người khác, bọn tôi sao lại là lưu manh! Hả?” Những lời này là nói với Nghê Ái Lan ở bên cạnh đã bị dọa khiến sắc mặt trắng bệch, cô ấy nghe thấy câu hỏi, liền lui về phía sau, vội vàng khoát tay nói: “Không phải tôi cố ý, tôi đâu có nói gì các người, chúng ta mau đi thôi, về muộn ba mẹ tớ sẽ lo lắng.” Nửa câu sau là nói với Chu Văn Bân, vừa nói vừa muốn kéo cậu ta đi.
Chu Văn Bân ngẩng đầu nhìn vào mắt Đinh Dật, cảm thấy cô tựa như đang cười nhìn mình, khuôn mặt cậu ta không khỏi đỏ bừng lên, gạt tay Nghê Ái Lan ra, nói: “Nghê Ái Lan tới nhà tớ học bù, muộn quá nên ba tớ bảo tớ đưa cậu ấy về, đúng lúc đi ngang qua đây thì gặp Lâm Lâm, hình như cậu ấy gặp chút phiền toái.”
Cậu ta quay đầu nhìn về phía mấy thanh niên kia: “Các anh, vừa nãy là tôi không đúng, nhưng chúng tôi cũng chỉ là học sinh, không có ác ý gì, là hiểu lầm mà thôi, có thể cho qua được không?”
Một người đứng bên cạnh anh Cửu hừ miệng: “Thằng ranh này nói nhẹ nhàng nhỉ, cho qua? Nào có chuyện dễ dàng như vậy! Mày tưởng bọn tao rỗi hơi pha trò chắc!”
Anh Cửu đưa tay ngăn người kia lại, lên tiếng: “Nói vậy cũng không có chuyện gì to tát, thế này đi, mấy người các cậu vào uống một chén với anh em bọn tôi, bọn tôi vui vẻ thì sẽ cho qua chuyện này, coi như kết thêm bạn bè, thế nào?” Nói xong lại nhìn ba nữ sinh đám Đinh Dật.
Đinh Dật cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng thì bỗng nhiên bả vai bị ai đó giữ lại, nhìn thấy Thẩm Trường Đông, cậu ôm vai Đinh Dật, nói với anh Cửu: “Chúng tôi đi cùng nhau, muốn uống thì tất cả cùng uống, hôm nay anh Ngô mời bọn tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không ngại có thêm vài người đâu.” Nói xong cậu quay đầu về phía khách sạn ra hiệu, đám La Bình và Trịnh Huy cũng đang đi về phía này.
Vẻ mặt anh Cửu ngờ vực: “Anh Ngô? Anh Ngô nào?”
“Trước cổng Thần Long, còn có thể là anh Ngô nào, xem ra anh Cửu có vẻ cũng ở khu vực quanh đây, mọi người hẳn là phải rất quen thuộc mới đúng, Ngô Vị là đàn anh của tôi, hôm nay chúng tôi họp mặt ở đây, sao, anh Cửu có hứng thú chứ?”
Anh Cửu kia biến sắc, chần chừ một lát mới nói: “Tôi nhớ ra còn có chút việc, hôm nay không quấy rầy, khi khác sẽ gặp anh