Ngô tán gẫu.” Nói xong liếc mắt ra hiệu rồi cả đám cùng bỏ đi.
Sự việc đã xong, Lâm Lâm nói lời cảm ơn Đinh Dật, Đinh Dật vốn định nói với cô ấy mấy câu nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp, vì vậy chỉ cười: “Đừng khách khí, mai rảnh thì mời tớ ăn kem.” Nghĩ gì đó cô lại nói tiếp: “Cậu chờ tớ một chút, chúng ta cùng đi.” Nói xong chạy tới chỗ đám Trịnh Huy cáo từ, Trịnh Huy không biết chuyện gì xảy ra, hỏi: “Không đi Thanh Hà ngắm cảnh đêm à? Ôiii, Chu tài tử, Nghê mỹ nữ cũng ở đây nha, còn có Lâm Lâm nữa, khéo thật, có muốn cùng đi không?”
Đinh Dật đáp: “Thôi, không còn sớm nữa, tớ cũng phải về đây, ở lại nữa không biết chừng tớ sẽ mắng chửi người, các cậu muốn đi thì cứ đi đi, nhớ đưa các bạn nữ về nhà an toàn.”
Nói xong cô cùng với Lâm Lâm và Thẩm Trường Đông chuẩn bị rời đi, chợt nghe một tiếng “Đinh Dật”, cô dừng bước, chậm rãi quay đầu về phía Chu Văn Bân vừa gọi tên mình: “Sao thế? Cậu còn không mau đưa Nghê Ái Lan về nhà đi, hay là muốn theo bọn họ đi ngắm cảnh đêm?”
Chu Văn Bân hơi ngượng ngùng: “Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Đừng khách khí, chúng ta đều là bạn học, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm, hơn nữa hôm nay người chúng tớ giúp cũng không phải là cậu.” Nói xong cô một tay kéo Thẩm Trường Đông, tay kia kéo Lâm Lâm cùng đi. Trịnh Huy vẫn ở phía sau lải nhải: “Kỳ quái, Dật tỷ thân với Lâm Lâm như vậy từ bao giờ?”
Hai người đưa Lâm Lâm về nhà trước, trước khi chia tay, Đinh Dật không quên dặn dò: “Đừng quên nhé, sáng mai 11 giờ, mời tớ ăn kem ở quán kem Bảo Đảo.” Lâm Lâm cười đồng ý, Thẩm Trường Đông hơi xấu hổ nói với Lâm Lâm: “Quản giáo không nghiêm, để cậu chê cười rồi!” Sau đó liền kéo Đinh Dật quay về.
Giờ mới có cơ hội ở một mình với nhau, Đinh Dật không nén được tò mò vội vàng hỏi: “Anh Ngô là ai thế? Uy lực lớn như vậy, là cậu bịa ra để hù dọa bọn chúng sao?”
“Còn nhớ lần cậu chơi xích đu bị ngã, có một sư huynh cùng tớ đưa cậu về nhà không?”
Lần đó mất mặt quá, cô chỉ biết giấu mặt vào vai Thẩm Trường Đông, làm gì còn chú ý đến ai ở xung quanh, chỉ nhớ có một nam sinh cao cao chơi bóng rổ, hình như Thẩm Trường Đông gọi người đó là “Ngô sư huynh”, nhưng hình như người đó trông rất sáng sủa, sao lại là xã hội đen chứ?
“Tập đoàn Thần Long chính là của nhà anh ấy.” Thẩm Trường Đông nói ra đáp án.
“Ra đó là công ty gia đình, nhưng mà sao lại khiến cho cả tên côn đồ cũng phải sợ?”
“Tập đoàn Thần Long chủ yếu kinh doanh khách sạn và khu giải trí, những nơi tốt xấu lẫn lộn như vậy, không có bản lĩnh liên kết cả hắc bạch thì làm sao đứng vững được, chuyện lần này xảy ra ở trước cổng khách sạn, nếu anh ấy biết được bạn bè bị kẻ khác gây khó dễ trước cửa nhà mình thì chắc chắn sẽ không để yên, những kẻ kia cũng biết như vậy nên mới vội vàng rút lui.”
“Vậy hôm nay anh ấy có ở đây không, sao lại không ra ngoài?” Đinh Dật buồn bực, xem đám người kia sợ chết khiếp chắc chắn càng đã nghiền.
“Anh ấy không ở đây, kỳ thi đại học năm nay vừa kết thúc, anh ấy đã lên đường đi du lịch rồi.” Thẩm Trường Đông nhàn nhạt đáp.
“Ha ha, hóa ra cậu dùng ‘không thành kế’ [9'>!” Thẩm Trường Đông vậy mà cũng biết sử dụng mưu kế nha, không khỏi khiến Đinh Dật phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng hôm nay cho dù không có “không thành kế” này thì mười mấy người bọn họ cũng sẽ không yếu thế, cô nắm được điểm đó nên mới can thiệp vào, dĩ nhiên liều mạng chỉ là hạ sách, cách không đánh mà khuất phục người của Thẩm Trường Đông mới là thượng thượng sách.
[9'> Không thành kế: chiến thuật để vườn không nhà trống, ý muốn ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương
“Vẫn là kem đậu xanh của quán này ngon nhất, vị sữa đậm đà, hạt đậu xanh lớn, không nhuyễn quá cũng không cứng quá, ngon tuyệt, mỗi lần ăn đều có cảm giác thật hạnh phúc!” Ngày hôm sau, trong quán kem Bảo Đảo, Đinh Dật vừa say sưa thưởng thức kem đậu xanh, vừa khen lấy khen để.
Lâm Lâm ngồi đối diện mỉm cười nhìn cô: “Không ngờ hạnh phúc của Đinh đại tiểu thư lại đơn giản như vậy, cậu giúp tớ giải vây, tớ tặng cậu một hạnh phúc, có phải cậu đã được lợi quá không?”
“Sao lại nói thế, tớ mời cậu là được rồi, tớ tặng cậu hạnh phúc.” Đinh Dật vung vẩy chiếc thìa kháng nghị.
“Nhưng hạnh phúc của tớ không đơn giản như vậy.” Lâm Lâm vẫn cười nói, nhưng trong ánh mắt cô thoáng qua một nét cô đơn không dễ dàng phát hiện.
“Đừng đi làm ở quán bar đó nữa, chúng ta đều chưa thành niên, chẳng may bị bắt được thì đối với ai cũng không có lợi, hơn nữa hoàn cảnh trong đó thật sự không tốt. Vả lại sau này, việc học hành ngày một tăng cường, như vậy sẽ lãng phí thời gian lắm.”
“Tớ hiểu rồi, hôm qua là ngày đầu tiên tớ đi làm đã nhận ra thực sự không thể thích nghi được, sẽ không đi nữa, ngộ nhỡ gặp lại mấy người kia thì chẳng phải chuốc họa vào thân sao?”
“Nếu cậu không ngại, chuyện tiền nong tớ có thể giúp đỡ một chút, cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác, tớ chỉ cảm thấy thành tích của cậu tốt như vậy, cứ lãng phí thời gian thì thật đáng tiếc.” Đinh Dật dè dặt nhìn bạn rồi mới nói, một cô gái nề nếp như Lâm Lâm lại đi làm thêm ở quán bar, chỉ có thể l
