Dật, vừa kéo tay cô ngoạm mất quả vải cô vừa bóc vỏ xong, Đinh Dật tức giận bắt lấy gương mặt tuấn tú của cậu ra sức kéo: “Cậu nhả ra cho tớ!”
Thẩm Trường Đông nghe lời nhả ra, nhả vào tay Đinh Dật – một cái hột vải nho nhỏ.
Đinh Dật vứt cái hạt rồi nhào tới đánh nhau với Thẩm Trường Đông, Lâm Lâm ở bên cạnh nhìn đến ngây người, sự thân mật của hai người khiến cô cảm thấy gò má nóng bừng, đanh định nói lời tạm biệt với Đinh Dật, Thẩm Trường Đông bỗng giãy giụa lên tiếng trước: “Hôm nay tớ đến, là để tạm biệt.”
Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại thành công ngăn cản tất cả động tác của Đinh Dật, thời gian ở bên nhau quá ngọt ngào, quá vui vẻ, vậy mà cô đã quên, cuối cùng cậu cũng phải đi rồi.
Sau khai giảng, lớp mới thực sự có thể dùng câu nói trong tiểu phẩm của Triệu Lệ Dung để hình dung, đó chính là: “Siêu sao hội tụ, củ cải họp bàn.” Lớp Tám năm thứ hai, mỗi một học sinh đều là những con người ưu tú đến từ các lớp khác nhau, bây giờ bọn họ chính là niềm hi vọng của trường, hai năm nữa, họ sẽ là bộ mặt của trường, vì thế các giáo viên tổ trưởng bộ môn đều phối hợp một cách tối đa nhất.
Thực ra chuyện có nên phân chia lớp chọn hay không vẫn luôn là vấn đề bị đem ra tranh luận rất nhiều. Việc phân lớp chọn là để tập trung các học sinh xuất sắc, tập trung giáo viên có năng lực, tạo cho họ một không gian học tập tốt nhất, cũng tránh việc ở lại lớp thường sẽ tạo áp lực cho các học sinh có thành tích trung bình.
Nhưng cách làm này cũng có mặt trái: học sinh xuất sắc bị tách khỏi lớp bình thường của mình sẽ có cảm giác bị vứt bỏ, cả kỷ luật lẫn không khí học tập đều có xu hướng sa sút đi. Mặt khác, đối với học sinh lớp chọn, khi ở lớp cũ vốn đã là học sinh khá giỏi, họ đã quen với việc vượt xa các học sinh khác, nhưng khi 50 học sinh giỏi tụ tập vào một chỗ vẫn có thể phân cao thấp, vốn là học sinh giỏi nhưng có khả năng biến thành trung bình, thậm chí còn là kém, để tiếp nhận được sự thay đổi có tính đả kích này thì cần phải có sức chịu đựng nhất định. Thường sẽ có những học sinh không thể nào tiếp sự thật nên chẳng thể gượng dậy nổi, thậm chí là cam chịu, còn có người vì thế mà sinh ra chứng ức chế.
Nguyễn Thúy vào lớp này với thứ hạng 45 nên hơi thấp thỏm lo sợ, Đinh Dật vừa phải an ủi bạn, còn vừa phải bận tâm chuyện của riêng mình.
Lớp mới còn có một chuyện khá kì quặc, đó chính là vô cùng nhiều cán bộ lớp. Lớp bọn họ bây giờ tổng cộng có sáu lớp trưởng, năm bí thư chi đoàn, các chức vụ nhỏ khác nhiều vô kể, từ đó để chọn ra cán bộ lớp mới cũng là một việc đau đầu.
Vì vậy thầy chủ nhiệm Tiêu Khắc Kiệm đã nghĩ ra một phương pháp càng kì quặc hơn, các lớp trưởng và bí thư sẽ sử dụng biện pháp cạnh tranh, người được đề cử sẽ lên bục diễn thuyết, toàn bộ học sinh tiến hành bỏ phiếu, người có số phiếu cao nhất sẽ đắc cử. Chức vụ bí thư của Đinh Dật trước đây vốn là do Trương Lạc Thiên nửa cưỡng ép bổ nhiệm, lúc này cô lập tức chủ động rút khỏi cuộc chạy đua, không ngờ Tiêu Khắc Kiệm đanh mặt nói cô không có tinh thần trách nhiệm, không có chí tiến thủ, không có ý thức tập thể, thẳng tay bác bỏ đề nghị của cô, bắt cô quay về đóng cửa suy ngẫm rồi nhanh chóng chuẩn bị.
Cán bộ lớp của trường cấp ba thực ra chính là cái loa của thầy giáo, lao tâm lao lực mà chẳng được cái gì, lại còn không có quyền tự chủ, Đinh Dật cảm thấy bản thân không hề thích hợp, lớp trưởng Ngô Khiêm ở lớp cũ mới là cán bộ học sinh mẫu mực. Bởi thế cho dù bị từ chối xin rút nhưng Đinh Dật cũng không để tâm, cái số không quá ẩm ương nhưng cô tự biết người ghét mình cũng không ít, bỏ phiếu công khai, chưa chắc cô có thể thắng.
Bắt đầu buổi tranh cử, Đinh Dật lên đầu tiên, sau khi nói một bài cảm ơn thầy giáo, cảm ơn các bạn vô cùng nhảm nhí, cô đi xuống để thưởng thức phần diễn thuyết của các ứng cử khác.
Lớp mới không thiếu học sinh có tài hùng biện, nhất là các nam sinh, giọng nói trầm bổng du dương, phong cách trình bày khảng khái như thể đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng phản ứng nhiệt liệt nhất thuộc về bài diễn thuyết của người đẹp Nghê Ái Lan, cô ấy trước đây là bí thư của lớp Ba.
Cô ấy ăn mặc rất duyên dáng, nụ cười tươi mát ngọt ngào, thái độ thì vô cùng ân cần thân thiết như em gái nhà bên. Cô ấy tự thuật lý lịch trước kia của mình thật tỉ mỉ, dùng những ngôn từ vô cùng thiết tha bày tỏ mình không hề bận tâm đến kết quả tranh cử, nếu có may mắn được chọn thì cũng chỉ muốn làm chút chuyện giúp mọi người mà thôi.
Đinh Dật nhìn bóng hình xinh đẹp trên bục giảng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Chu Văn Bân kia chắc chắn là thích cô ấy, lần trước đã mười giờ đêm mà cậu ta vẫn không đưa cô về, còn buổi tối hôm đó cậu ta đi cùng Nghê Ái Lan thì cùng lắm chỉ mới tám giờ mà thôi.
Hóa ra cậu ta thích kiểu như vậy, Đinh Dật nghĩ thầm, bây giờ Nghê Ái Lan có dịu dàng ân cần đến đâu thì cũng không thể khiến cô có ấn tượng tốt được, cô nhớ rất rõ cái hôm gặp phải bọn côn đồ đó, dáng vẻ Nghê Ái Lan giục giã Chu Văn Bân đi mau khi chuyện chẳng liên quan tới mình, cho dù Lâm Lâm không phải là bạn học đi chăng nữa thì đó cũng k