Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

hông phải hành động nên có của một cô gái thiện lương.

Đinh Dật quay đầu nhìn Chu Văn Bân, phát hiện cậu ta đang nhìn người trên bục diễn thuyết vô cùng chăm chú, cô bỗng cảm thấy hơi chua xót, dù gì bản thân cũng không muốn làm, tại sao không giúp người khác hoàn thành mong ước. Vì vậy cô đặt bút viết vào phiếu bầu: Lớp trưởng Dương Thụ Tiềm, Bí thư chi đoàn Nghê Ái Lan.

Sự thật một lần nữa chứng minh sự sáng suốt và vĩ đại của Đinh đại tiểu thư, hai người kia đều có được số phiếu bầu rất cao. Sau khi tan học, Đinh Dật bị Tiêu Khắc Kiệm gọi vào văn phòng.

“Đinh Dật, lợi hại lắm, cũng biết giả vờ kém cỏi để chống đối, học kỳ trước em cũng dùng tài diễn thuyết này để giành giải nhất cuộc thi hùng biện ‘Hương Cảng trở về’ sao?”

Nếu như người hỏi là Trương Lạc Thiên, có lẽ Đinh Dật sẽ đáp lại là: “Thầy, đó là em yêu nước, bây giờ Hương Cảng đã trở về thuận lợi rồi, tổ chức cũng không cần đến em nữa.”

Thế nhưng Tiêu Khắc Kiệm thì khác, đây chính là kiểu người hỉ nộ bất lộ như lời ba nói. Nghe nói ngày xưa thầy là sinh viên thiếu niên, mười chín tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ, do có dính dáng tới phong trào học sinh sinh viên nổi tiếng thời đó nên mới bị điều về làm giáo viên ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhưng vàng ở đâu thì vẫn cứ sáng, mấy năm trước, sau khi được điều từ đó về đây, chẳng mấy chốc thầy đã trở thành nhân vật đi đầu trong lĩnh vực giáo dục.

Truyền thuyết về thầy rất nhiều, có người nói thầy chính là máy tính sống, phiếu điểm của cả khóa hơn năm trăm học sinh chỉ cần liếc mắt là có thể đọc làu làu. Còn có người nói, lúc thầy mới về trường dạy học sinh năm ba, vì trẻ tuổi, đẹp trai lại độc thân, thư tình của nữ sinh trong lớp gửi cho thầy nhiều như tuyết rơi, sau đó do quá lộn xộn, trường học bất đắc dĩ phải ra lệnh cho thầy trong vòng một tháng phải giải quyết xong vấn đề cá nhân, mà thầy vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của nữ sinh nên đã vội vàng cưới một người vợ dưới quê, hai người cực kỳ không hợp.

Từ xưa tới nay thầy ăn nói vô cùng cẩn trọng, bởi vậy càng làm cho người đối diện không nắm bắt được, ngang ngược bá đạo như Đinh Dật đứng trước mặt thầy cũng không dám làm càn, hơn nữa nghe những lời thầy vừa nói, Đinh Dật không thể không nghi ngờ trong đó đã bao hàm yếu tố tức giận.

Đang do dự tìm từ ngữ, chợt thấy bóng dáng thanh tú diễm lệ của Nghê Ái Lan tiến vào văn phòng, cô nhanh trí lập tức nói: “Thầy Tiêu, em cảm thấy bí thư chủ yếu là phối hợp với lớp trưởng làm những việc cần sự tỉ mỉ và rõ ràng, bạn Nghê Ái Lan tính tình cẩn thận, quan hệ với bạn bè lại rất tốt, làm việc với Dương Thụ Tiềm thích hợp hơn em nhiều, em rất hiểu điều này nên mới cam tâm rút lui.” Nhìn đi, tấm lòng của cô bao la chừng nào, tình địch ở ngay trước mắt mà còn phải nghĩ cách nâng người ta lên rồi dìm mình xuống, không biết Tiêu Khắc Kiệm có cân nhắc tặng cho cô một bông hồng nhỏ hay không.

Đang nói thì Nghê Ái Lan đã đi tới, khẽ khàng chào hỏi Tiêu Khắc Kiệm: “Thầy Tiêu, thầy tìm em ạ?” Ánh mắt cô ấy đong đưa, nhân thể mỉm cười với Đinh Dật coi như chào hỏi, Đinh Dật cũng nhếch miệng xem như đáp lại.

Tiêu Khắc Kiệm nhìn hai nữ sinh, nói: “Đinh Dật, em là học sinh ngoại trú, vì thế tương đối ít tiếp xúc với các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ. Kết quả bình bầu lần này cũng có thể nói lên một vài vấn đề, số phiếu của em rõ ràng chưa được một phần ba số thành viên, điều này là vô cùng hiếm thấy đối với một học sinh có thành tích nhất nhì lớp, em cần phải nhìn lại bản thân, sau này mọi người đều là bạn cùng lớp, Nghê Ái Lan, thỉnh thoảng em cũng nên chỉ dẫn cho bạn.”

Nghê Ái Lan vội nói không dám, còn nói thật sự cảm thấy bất ngờ khi số phiếu của mình cao như vậy, đồng thời liên tục tán dương sự xuất sắc của Đinh Dật.

“Nữ sinh có thành tích tốt trong lớp ban Tự nhiên không nhiều, trước mắt thì hai em coi như đang dẫn đầu, nhưng càng về sau, nữ sinh năm hai càng dễ sinh ra cảm giác ngại khó, nếu có thời gian thì các em nên giúp đỡ nhau.”

Lời nói này tuy hơi mang sắc thái phân biệt đối xử nhưng cũng là sự thật, trong mười người đứng đầu lớp chỉ có hai nữ sinh là Đinh Dật và Nghê Ái Lan.

“Nghê Ái Lan học đều, thầy yên tâm hơn một chút, còn Đinh Dật thì hơi thất thường, môn tiếng Anh rõ ràng yếu hơn, Nghê Ái Lan, em có thời gian thì kèm thêm cho bạn.”

Nghe thấy vậy, không chỉ Đinh Dật thấy nóng mặt mà Nghê Ái Lan cũng hơi mất tự nhiên, cô ấy đứng thứ bảy trong lớp, vẫn cách khá xa so với Đinh Dật đang đứng đầu.

Nhưng trái lại, lần này Đinh Dật đã phần nào tin rằng Tiêu Khắc Kiệm chính là máy tính sống, trên tay thầy không có bất kỳ phiếu điểm hay tài liệu nào, vậy mà có thể nhớ rõ môn tiếng Anh Nghê Ái Lan cao hơn cô năm điểm, còn cô vì do để tâm so sánh nên mới nhớ, Tiêu Khắc Kiệm chỉ tiện thể mà thôi, nếu như cô nhớ không lầm, mấy kì thi trước đây Nghê Ái Lan đều đứng trong vòng bảy tám thứ hạng đầu, ổn định hơn nhiều so với cô có lúc đã từng rớt xuống tận thứ hai mươi lăm.

Tất cả đều là sự thật, lời thầy cô bao giờ cũng là lời hay, cô bạn kia cũng rất thân mật đồng tình, nhưng rốt cuộc


Old school Easter eggs.