g tồi, sau khi mẹ ra nước ngoài ở nhà không có người nấu cơm, Đinh Dật đã trở thành khách quen của quán đó.
Chu Văn Bân từ chối: “Không đâu, tớ đã nhờ bạn ở kí túc xá nấu cơm giúp rồi.”
“Thôi, đồ trong căng tin có gì ngon, coi như cậu giúp tớ đi ăn đi, một mình vào quán thì kì lắm, còn cơm kia đã nấu rồi thì để cho bọn họ làm đồ ăn đêm đi.” Hình như các nam sinh sau khi tự học buổi tối thường rủ nhau đi ăn, thật là may mắn, không sợ bị béo.
Chu Văn Bân không lay chuyển được cô, đành phải cùng đi ăn sủi cảo, hương vị sủi cảo ở đây thực sự rất tuyệt, bà chủ cũng rất nhiệt tình, Đinh Dật vừa trò chuyện cùng chủ quán vừa ngấu nghiến sủi cảo.
Không biết là do ăn cơm muộn quá hay tại sao mà Chu Văn Bân cảm thấy sủi cảo này hết sức ngon lành cho nên ăn rất nhiều, bà chủ nhìn hai người họ ăn say sưa thì vui vẻ mang ra thêm hai phần nữa, khiến cả hai no căng bụng.
Tuy bây giờ đã là tháng chín nhưng cái nắng gắt thì vẫn không thể coi thường, bình thường sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ giảm xuống, nhưng hôm nay chẳng biết có phải trời muốn mưa hay không mà không khí có chút oi bức. Ra khỏi quán ăn, Đinh Dật bèn đi mua kem, vừa rồi Chu Văn Bân khăng khăng đòi trả tiền, bây giờ mời cậu ta ăn kem vậy.
Ông chủ quán kem có vẻ làm ăn không tốt lắm, vừa trông thấy khách liền vô cùng vui vẻ, vội vàng giới thiệu với Đinh Dật các loại sản phẩm mới, Đinh Dật nảy ra một ý, cô mua tất cả số kem còn lại, cùng Chu Văn Bân, mỗi người xách một túi lớn đi về lớp học.
Còn mười phút nữa là đến giờ tự học, hơn nửa số học sinh đã vào lớp, Đinh Dật và Chu Văn Bân mời mọi người ăn kem, ai cũng có phần, nói là chúc mừng lần đầu tiên hoàn thành một kỳ báo tường.
Ở lớp mới, mọi người chưa thực sự biết rõ nhau, đa số vẫn chỉ chơi với những bạn đến từ cùng lớp cũ, mà lúc ăn uống chính là thời điểm dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa người với người nhất, lúc này đã có người chủ động hỏi chuyện các bạn chưa quen biết.
Nhân lúc không khí náo nhiệt, Trương Văn Đào cũng thuộc lớp Bốn trước đây reo lên: “Dật tỷ, có phải sau này cứ mỗi lần xong một kỳ báo tường là cả lớp lại có kem ăn không?”
Đinh Dật nghiêm nghị lắc đầu: “Không chắc!”
Ai nấy sững người, cô lại nghiêm trang nói tiếp: “Nếu trời lạnh, tiếp theo sẽ là khoai lang nướng, thịt dê nướng cũng không tồi.”
“À, ha ha!” Theo một tiếng hô của Trương Văn Đào, mọi người cười ồ lên, Đinh Dật thừa cơ nói với vẻ mặt vô cùng khoa trương: “Mọi người xem đi, vào tổ báo của bọn tớ tha hồ mà ăn sung uống sướng, đời sống cao, thực hiện bốn hiện đại hóa [1'> cũng không còn là giấc mộng, mọi người tới đây đi, tới tham gia tổ làm báo chúng tớ, ai ghi danh đầu tiên sẽ được làm cán bộ, bổ nhiệm luôn làm tổ phó!”
[1'> Nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học kỹ thuật hiện đại hóa.
Tiếng rao như thể người bán hàng rong chào bán trứng vịt muối ở đầu đường một lần nữa chọc cười mọi người, trong tiếng ồn ào, đã có mấy bạn học am hiểu nghệ thuật viết chữ ngỏ ý giúp đỡ nếu cần. Đinh Dật rèn sắt khi còn nóng, bổ nhiệm Chu Văn Bân làm tổ trưởng tổ báo, một bạn nữ giỏi vẽ khác làm tổ phó, cố định thêm mấy tổ viên, còn tuyên bố tổ báo áp dụng hình thức mở cửa, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh góp ý của mọi người, nếu như được giải trong cuộc thi đua báo tường toàn trường thì người tham gia sẽ còn có thưởng.
Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề khó khăn này, Nguyễn Thúy cũng vui thay cho Đinh Dật, nhưng cô bạn vẫn hơi lo lắng hỏi: “Nhưng làm thế liệu có ai nói cậu là lấy tiền ra dụ dỗ người khác không? Cậu biết mà, có một số người độc miệng lắm, chuyện tốt gì họ cũng có thể bóp méo được.”
“Thúy Nhi của tớ thực sự quá đơn thuần như thỏ trắng vậy, cậu nghĩ mọi người thật sự quan tâm đến một chút thức ăn đó sao? Báo tường của lớp chúng ta cũng chẳng mang lại vẻ vang gì cho ai cả, vốn chỉ thiếu một người làm tổ trưởng mà thôi, ai cũng có tâm lý bảo vệ bản thân, đều không muốn trở thành kẻ ngốc tự xung phong, hôm nay đã có Chu Văn Bân dẫn đầu, không khí lại đang phấn khởi cho nên mới có thể hành động thành công, làm gì có chuyện chỉ vì mấy cây kem đó.”
Đinh Dật kiên nhẫn giải thích cho Nguyễn Thúy, sau đó nhếch miệng, nói: “Nhưng mà, cho dù tớ thật sự dùng tiền dụ dỗ thì sao! Bà đây cao hứng, ai quản được? Tớ bị người ta nói ra nói vào còn ít sao? Thêm một lần cũng chẳng hề gì!”
Vừa rồi cô cố tình để ý phản ứng của Nghê Ái Lan, phát hiện cậu ta cũng cười rất vui vẻ giống mọi người, nếu không phải quan sát cẩn thận thì sẽ không phát hiện trong mắt cậu ta thoáng vẻ bất an, thế là đủ rồi, Đinh Dật vô cùng hài lòng.
Dám chọc vào cô thì phải chuẩn bị mà trả giá, nỗi lo bị trả thù này rất giày vò, tâm tư càng kín đáo cẩn trọng thì càng bị dằn vặt ghê gớm, cho dù một ngày nào đó bạn quyết định quên đi không so đo nữa, đối phương vẫn sẽ không tin, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải luôn đề phòng người trả thù mình đang ở bên cạnh nhìn chòng chọc, đáng thương hơn là người đó còn hơn mình ở mọi mặt, muốn ra tay trước để giành lợi thế cũng không thể.
Đinh Dật có đầy đủ lý do để tin rằng cho dù cô không làm