Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

n ở chung với bọn xã hội đen kia không?” Những lời này thành công túm Đinh Dật từ bên cạnh Chu công trở lại, ở chung? Xã hội đen? Đâu ra những chuyện này thế?

“Tớ không biết, người con trai đó kéo cậu ta nói là cùng nhau về nhà, nhưng cũng không chắc chắn là ở chung, dù sao trong nhà còn có người lớn mà.” Nghê Ái Lan nhẹ nhàng phản bác.

“Cái này cậu không biết rồi, mấy tháng trước mẹ Đinh Dật đã ra nước ngoài, bố cậu ta bận rộn như thế làm gì có thời gian mà quản cậu ta, hừ, thiên kim đại tiểu thư thật là tốt đẹp, không biết ông bố làm bí thư của cậu ta mà biết được thì sẽ như thế nào. Nhưng cũng may mọi người trong lớp chúng ta đều biết được cậu ta là loại nào, nếu như loại người đó mà cũng được hoan nghênh trong lớp Tám thì chúng ta đi đầu vào tường.”

“Vậy thì các người đi đập đầu vào tường luôn đi!” Đinh Dật giật phăng tấm rèm quát to khiến cho hai nữ sinh kia tức thì hóa đá.

Người nói chuyện với Nghê Ái Lan chính là một nữ sinh khác trong lớp tên là Lưu Á Lệ, hai người hiển nhiên không ngờ Đinh Dật sẽ xuất hiện trong phòng ngủ, họ giật mình đứng sững sờ tại chỗ. Lưu Á Lệ sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, chuyện Đinh Dật đánh nhau rất giỏi ai cũng biết, nhưng sự việc đã đến nước này, tiến không được lùi không xong, cậu ta chỉ có thể cố giữ bình tĩnh nhìn Đinh Dật.

Nghê Ái Lan thì khác, cậu ta phản ứng rất nhanh, lập tức mỉm cười nói: “Đinh Dật cậu ở đây à.” Lại quay đầu nói với Lưu Á Lệ: “Tớ đã bảo Đinh Dật không phải loại người như vậy, chúng ta đừng nghe người khác tuyên truyền nhảm nhí, đều là dối trá.”

Lưu Á Lệ rõ ràng không ngờ Nghê Ái Lan sẽ quay ngoắt như vậy, có chút không thể tin được nhìn cậu ta, Nghê Ái Lan không buồn để ý, vẫn tươi cười nói với Đinh Dật: “Đến đây nghỉ trưa à? Chuyện báo tường tớ đã nói với mấy bạn viết chữ đẹp, nếu bọn họ không bận thì sẽ làm cùng với cậu, nếu không được nữa thì tớ sẽ dùng chút sức mọn của mình vậy.” Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lưu Á Lệ lại càng hoảng sợ hơn nữa, nói năng lộn xộn: “Không phải tớ, Đinh Dật, tớ không tuyên truyền, à không, tớ không nghe những người đó đồn đại, tớ không thấy gì cả, Nghê Ái Lan…”

“Lưu Á Lệ!” Nghê Ái Lan cao giọng, “Trưa nay rảnh rỗi, chúng ta cùng đi làm báo đi.”

Không hiểu sao, Đinh Dật bỗng cảm thấy phản ứng của hai người này rất có tính giải trí, cơn giận thoáng chốc đã hạ xuống, dù cô hơi lỗ mãng nhưng cũng không ngu ngốc, nếu như một chút mưu kế đó mà cũng không nhìn ra chỉ sợ tổ tông hai nhà Đinh Kỷ đều muốn nhảy ra mắng cô.

Đinh Dật ha ha cười hai tiếng, nhìn Nghê Ái Lan đang cố gắng duy trì nụ cười nhưng thật ra cơ mặt đã cứng đờ, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Bí thư đại nhân có thể ủng hộ công việc của tôi thì thật tốt quá, tôi cần gì thì nhất định sẽ mở miệng nhờ hai người.” Nói xong cô lại chui vào trong rèm tiếp tục ngủ, cô tin rằng, bây giờ không vạch mặt sẽ khiến cho những ngày tiếp theo càng trở nên thú vị.

Xã hội đen cũng được, ở chung cũng được, Đinh Dật không quan tâm lắm, dù sao cô cũng chẳng phải người hiền lành gì. Cô càng không lo mình sẽ bị khai trừ, với thành tích của cô và sức ảnh hưởng của ba, cô sẽ là người cuối cùng trong cái trường này bị khai trừ, đây là trường trung học trọng điểm của tỉnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty tập đoàn mà thôi.

Nhưng nếu có người lấy oán trả ơn ác ý làm ô danh cô thì ngấm ngầm chịu đựng không phải là phong cách của Đinh Dật, cho dù Nghê Ái Lan thông minh thì cũng có nhược điểm.

Qua giấc ngủ trưa, Đinh Dật thỏa mãn đi vào lớp học. Tới trước bàn Chu Văn Bân, cô xông tới chào hỏi Nghê Ái Lan đang ngồi cạnh cậu ta, tiếp theo, cô mỉm cười dịu dàng nói với Chu Văn Bân: “Đều là bạn học cũ, giúp tớ một việc, chiều nay tan học, trước giờ tự học buổi tối bớt chút thời gian trang trí bảng tin được chứ?”

Mày mi như núi, mắt tựa hồ thu, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn như củ ấu hơi nhếch lên, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, ai có thể từ chối được gương mặt tươi cười của một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đến vậy? Huống hồ chủ nhân của gương mặt tươi cười này dường như chưa từng mềm mại dịu dàng như thế. Bạn học xung quanh sửng sốt, Chu Văn Bân gật đầu đồng ý, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt bối rối, Đinh Dật hài lòng đi về chỗ của mình, tâm tình tốt hơn hẳn, tinh thần sảng khoái, hiệu suất nghe giảng cũng cực kỳ cao.

Chu Văn Bân đã từng luyện thư pháp bằng bút cứng, nét chữ cũng như con người cậu ta khiến cho người khác cảm thấy yêu thích, Đinh Dật đứng sau lưng cậu ta, lúc thì chọn phấn màu, lúc thì lau bảng, không thì kéo cậu ta lùi lại vài bước để xem hiệu quả, công việc tiến triển rất thuận lợi.

Trương Bằng đứng phía sau không kìm được hỏi: “Phối hợp thật ăn ý, có phải các cậu thường xuyên hợp tác không?” Đinh Dật cười đáp: “Đương nhiên, bọn tớ đều là từ lớp Bốn cũ mà ra.”

Sau khi kết thúc công việc, Đinh Dật đề nghị: “Ngại quá, làm trễ giờ cơm chiều của cậu rồi, đi thôi, tớ mời cậu ăn sủi cảo.” Ngoài cổng trường có một quán sủi cảo thủ công mới mở, nhìn từ bên ngoài rất sạch sẽ, hương vị món ăn cũng khôn


XtGem Forum catalog