Insane
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

những lời đó vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của Đinh Dật. Tranh cử bị thua, cô có thể tự nói với bản thân đó là do cô cạnh tranh mà không muốn thắng, quan hệ với mọi người không tốt là vì cá tính của cô quá mạnh mẽ, nhưng thành tích học tập xưa nay vẫn là niềm kiêu ngạo của cô mà giờ cũng bị đả kích, sa sút đến độ cần người khác kèm cặp, hơn nữa “người khác” đó lại là Nghê Ái Lan, Đinh Dật không thể chịu đựng được.

Đầu nóng dễ làm ra chuyện điên rồ, chân lý này quả thực lần nào cũng đúng với Đinh Dật, trong lúc nhất thời đầu óc mơ màng mà cô đã nhận lời đề nghị của Tiêu Khắc Kiệm đảm nhiệm chức ủy viên tuyên truyền.

Chưa đến nửa phút sau cô lập tức hối hận, nhìn xem cô đã làm cái gì? Tự biến mình thành cấp dưới của tình địch!

Không chỉ có thế, làm ủy viên tuyên truyền đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm với cái bảng thông báo ở cuối lớp, mà Đinh Dật viết bảng rất xấu, trong lớp không ai đọc ra được.

Trước kia giáo viên Ngữ văn của trường cấp hai đã nói “Nét chữ là bộ mặt của mỗi người” hay “Nét chữ nết người”, khi đó có người nói tiếp: “Nếu thật sự nói như vậy thì Đinh Dật chính là người xấu nhất trong lớp chúng ta.”

Mặc dù nam sinh nói câu đó sau khi tan học đã bị đánh cho một trận tơi tả, chuyện chữ viết của tiểu bá vương Đinh Dật vô cùng xấu vẫn bị truyền ra ngoài, gần như cả trường đều biết.

Đinh Dật từng cảm thấy rất nhục nhã, cô cầm quyển dạy viết chữ điên cuồng luyện mấy ngày, nhưng hiệu quả quá thấp, viết nhanh một chút là lại quay về như lúc ban đầu. Đinh Dật vốn không phải là người kiên nhẫn, việc luyện chữ dường như lại không có đường tắt, nhiều lần như thế cô cũng đành từ bỏ. Cậu út nói tương lai sẽ là thời đại thống trị của máy tính, nếu như tất cả mọi người đều dùng máy tính gõ chữ thì chữ của cô xấu một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng hôm nay, Tiêu Khắc Kiệm lại cho cô làm ủy viên tuyên truyền, cô thực sự nghi ngờ mình đang bị trừng trị.

Theo thường lệ, đầu học kỳ mới phải cho ra một tờ báo tường, vì bạn bè mới còn chưa quen thuộc nên Đinh Dật đứng trên bục giảng hỏi xem có ai vẽ tranh giỏi không, hoan nghênh gia nhập tổ làm báo. Nhưng không biết các bạn trong lớp sợ ảnh hưởng đến việc học hay là có lí do gì khác mà không một ai đáp lại, vài người hơi thay đổi sắc mặt nhưng chỉ nhìn quanh một chút rồi lại cúi đầu xuống, chẳng ai để ý tới Đinh Dật đang mang dáng vẻ vô cùng chờ mong. Chỉ có Nguyễn Thúy có lòng giúp đỡ, nhưng chữ của cô bạn vừa mềm mại lại vừa nghiêng, không có độ thanh đậm, chỉ có thể giúp vẽ một chút đường viền trang trí.

Vừa ra quân đã bất lợi, Đinh Dật càng chán nản, đành phải tự dành ra một buổi tối trang trí cho tờ báo, bỏ công chọn những bài văn hay có độ dài phù hợp, bây giờ chỉ cần tìm một bạn nào chữ đẹp chép lại lên bảng đen nữa là xong, cô đã định nếu thật sự không tìm được ai thì sẽ đi mượn vở bài tập của giáo viên dạy Văn, xem ai chữ đẹp thì cưỡng chế phân chia nhiệm vụ.

Sống mười sáu năm, Đinh Dật chưa từng chính thức mở miệng cầu xin người khác, biện pháp đầu tiên mà cô nghĩ đến vẫn là ngang ngược ép buộc.

Từ khi mẹ ra nước ngoài, buổi trưa cô không về nhà nữa mà ở lại trường ăn cơm. Do tối hôm trước phải thức khuya trang trí tờ báo mà trưa hôm sau Đinh Dật cảm thấy mệt mỏi rã rời, Nguyễn Thúy bèn cho cô mượn chìa khóa tới phòng cô bạn nghỉ ngơi, để tiết kiệm thời gian, ngay đầu học kỳ mới Nguyễn Thúy đã xin ở trọ trong trường.

Có lẽ là về sớm quá nên trong phòng không có người, tổng cộng có tám chiếc giường ngủ, mỗi chiếc dùng rèm ngăn cách thành một không gian riêng nho nhỏ. Đinh Dật tìm được giường Nguyễn Thúy chui vào, rèm đã ngăn lại ánh sáng bên ngoài, chỉ một lát cơn buồn ngủ liền ập tới.

Trong ánh sáng mơ hồ, dường như có người mở cửa, ai đó lên tiếng hỏi: “Cửa mở, Nguyễn Thúy về rồi à?” Giọng nói rất quen thuộc, hình như là Nghê Ái Lan, Đinh Dật chẳng buồn quan tâm đến cô ấy, tiếp tục vùi đầu ngủ.

“Đâu có, vừa rồi tớ còn thấy cậu ấy đang ở lớp đọc sách mà, chắc là ai đi vệ sinh xong không khóa cửa.” Giọng nói này rất chói tai, Đinh Dật hơi bất mãn khi bị quấy rầy giấc ngủ, nhưng đây là phòng của người ta, người ngoài như cô không nên nhiều chuyện, phải nhịn, ngủ tiếp.

“Nguyễn Thúy chăm chỉ lắm, trưa rồi mà còn không về phòng.” Là giọng Nghê Ái Lan.

“Đứng thứ sáu từ dưới đếm lên, còn có thể không chăm sao? Nếu không thì sơ sảy một chút là học kỳ sau sẽ bị đẩy xuống lớp thường, ha ha, cậu nói xem, nếu như cậu ta bị đẩy xuống thì có phải Đinh Dật ngay cả một người để trò chuyện cũng không có?” Cười trên nỗi đau của người khác, nội dung và cả giọng nói đều chua ngoa như nhau.

“Cũng không thể nói vậy, lần trước tranh cử Đinh Dật có mười hai phiếu mà, ít nhất vẫn có mười hai người quen biết cậu ta.” Giọng nói dịu dàng, là Nghê Ái Lan.

“Vậy cũng kém hơn một nửa so với hai mươi tám phiếu của cậu. Mười hai phiếu, rõ ràng vẫn còn người không nhìn ra bộ mặt thật của cậu ta. Thật không hiểu trường mình nghĩ gì, loại nữ sinh câu kết với xã hội đen đó mà cũng tuyển vào, cậu nói xem, cậu ta sở dĩ không ở trọ trong trường có phải là để tiệ