được hỏi: “Cậu nói là hai người chúng ta, kết hợp với nhau?”
Thẩm Trường Đông gật gật đầu: “Như vậy mới sống không uổng phí thời đại học.”
“Trường các cậu nổi tiếng là hơi quy tụ hoa hậu giảng đường, chưa báo danh mà đã đưa ra quyết định này, hai ngày nữa sẽ không hối hận chứ?” Đại học M khai giảng muộn hai ngày, Thẩm Trường Đông vẫn chưa đi báo danh, với vẻ ngoài của cậu thì chắc có không ít nữ sinh ngưỡng mộ.
“Vậy chúng ta đánh cược? Trước tiên chúng ta xác định quan hệ bạn trai bạn gái, nếu như ai hối hận trước, sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của người kia.” Thẩm Trường Đông bất ngờ nói.
Hả? Sao nghe như thể có âm mưu gì vậy? Đã đọc Kim Dung tới thuộc làu nên Đinh Dật lập tức nghĩ đến ba lời thỉnh cầu không xác định của Triệu Mẫn, chính vì thế nên tên ngốc Trương Vô Kị mới bị dắt mũi, Đinh Dật cô trông giống đồ ngốc lắm sao?
Thẩm Trường Đông dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Tiểu thuyết là tiểu thuyết, không khoa trương đến mức đó đâu, hơn nữa, theo như cậu nói thì tỷ lệ tớ đổi ý có vẻ cao hơn.”
Đúng vậy, hồi bé cậu thà bị phạt quỳ cũng không chịu đồng ý lấy cô, không biết chừng đến lúc đó vừa gặp mỹ nữ đại học M thì đầu óc lập tức ngây ngất, hừ hừ, chờ khi đó sẽ nghĩ cách tra tấn cậu ta.
Không hiểu sao, vừa nghĩ đến khả năng Thẩm Trường Đông có được giai nhân còn cô thì cô đơn chiếc bóng, Đinh Dật bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu, vậy đi, như thế cũng tốt.
Đêm xuống, phòng ký túc xá 204 tổ chức “Hội nằm tám” lần thứ nhất, bốn nữ sinh mười tám mười chín tuổi lần lượt tự giới thiệu, nhân tiện báo cáo tình trạng quan hệ, ba người kia đều độc thân, xem ra hàng ngày vẫn luôn là những người con ngoan trò giỏi.
“Đinh Dật, cậu thì sao?” Lúc Đinh Dật giới thiệu, Hồ Giai không để ý đến mục đó nên bây giờ hỏi dồn: “Cậu có bạn trai không?”
“Đúng rồi đúng rồi, Đinh Dật, cậu có không?” Hai người khác cũng hứng chí xen vào, ban ngày Đinh Dật nói cậu bạn đẹp trai giúp cô trải giường là “phát tiểu” của cô [1'>, hỏi một người bạn đến từ Bắc Kinh mới hiểu được “phát tiểu” nghĩa là gì.
[1'> Phát tiểu là từ địa phương của Bắc Kinh, chỉ những người bạn cùng nhau lớn lên từ bé, lớn rồi vẫn có thể chơi với nhau, bình thường không phân biệt nam nữ.
“Tớ có bạn trai rồi, nhưng cũng mới thôi.” Mặc dù hơi mất tự nhiên nhưng Đinh Dật vẫn thành thật trả lời, trong chốc lát cô vẫn chưa thể thích ứng được việc Thẩm Trường Đông tương đương với “bạn trai”.
Một hòn đá làm dấy lên ngàn tầng sóng, đều là nữ sinh trẻ tuổi, mặc dù có là đại học A, mặc dù là khoa ô tô thì các cô vẫn luôn thích bàn luận những chủ đề liên quan tới tình yêu, không có gì khác các nữ sinh bình thường.
Chỉ có Đinh Dật vẻ mặt đau khổ: “Tối hôm nay tớ mới có bạn trai, nói đúng hơn là chả có tí kinh nghiệm nào, thật sự không có gì để nói mà!”
Chưa kịp đi hết cả sân trường thì toàn bộ sinh viên năm thứ nhất đã bị lôi tới quận Xương Bình ở ngoại thành để tập quân sự. Dường như mỗi khi bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời thì đều mở màn bằng một đợt huấn luyện quân sự, cấp ba cũng thế, đại học cũng vậy. Sĩ quan huấn luyện chính là tiểu đội trưởng, thậm chí chẳng lớn hơn bao nhiêu so với sinh viên.
Trong thời gian tập quân sự, nam sinh thường có quan hệ rất tốt với các sĩ quan, chỉ vài ngày đã xưng anh gọi em thân thiết, có điếu thuốc mọi người cùng nhau hút, có cơm thì cùng nhau ăn.
So với họ thì nữ sinh thật là thê thảm. Nghe nói đợi tập quân sự trước đó xảy ra sự việc một nữ sinh yêu đương với sĩ quan bị phát hiện, vì thế lần này, căn cứ huấn luyện quân sự đặc biệt nghiêm khắc trong việc tuyển chọn sĩ quan huấn luyện nữ sinh, người được chọn đều phải có ý chí vững vàng, ăn nói ý tứ, mà chính bọn họ vì muốn tránh những nghi ngờ không đáng có nên cũng không hề nương tay với các nữ sinh.
Tập quân sự vô cùng gian khổ, ấy vậy mà thức ăn thì chẳng ra sao, trong đồ ăn không có chất béo, ngày nào cũng là ớt đỏ, cà rốt, giá đỗ, dưa muối, ăn xong chỉ một lát sau là lại đói bụng. Bởi vậy mới được vài ngày, sức ăn của các nữ sinh đều tăng lên rất nhiều, cô nàng Thượng Hải Hồ Giai chưa bao giờ ăn bánh bao cũng có thể ăn được hai cái một lúc.
Dương Lộ Lộ đã có tính toán, trước khi lên đường mang theo trong hành lý một lọ chao cay (đậu phụ nhự) [1'>, mỗi tối đi ăn cơm lấy thêm về một chiếc bánh bao, đến đêm đói quá không chịu được thì ăn bánh bao kẹp chao, khiến cho mọi người xung quanh lần nào cũng thèm thuồng. Hai ngày sau mọi người thi nhau bắt chước mang bánh bao về, sau đó cướp chao của Dương Lộ Lộ, kì tập quân sự kết thúc, lọ chao kia đến một giọt nước sốt cũng không còn.
[1'> Chao hay đậu phụ nhự, là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam. Ở Việt Nam, chao phổ biến hơn ở miền Trung và miền Nam. Nhiều người cảm thấy sản phẩm này có vị thơm ngon, béo ngậy, đặc trưng, kích thích ăn ngon miệng. Nó còn được nhắc đến là "phô mai châu Á" vì nó có lớp mốc bên ngoài béo như phô mai Roquefort hay Camembert.
Vì thế mà còn suýt gây ra một sự kiện khủng bố, Tề Phi Tạp đến từ Quảng Đông tối nào cũng rên lên “Phụ
