khoa ô tô cũng không thảm như lời kể của Ngụy Hoa Tĩnh, có chín nữ sinh trong số hơn chín mươi tân sinh viên, lớp Một của cô có ba người, hai người kia là Triệu Hiểu Đông đến từ Liêu Ninh và Hồ Giai đến từ Thượng Hải, còn có một cô gái Tứ Xuyên là Dương Lộ Lộ ở lớp Hai, bốn người cùng ở chung một phòng ký túc xá.
Phòng ngủ này rộng rãi hơn nhiều so với phòng của Nguyễn Thúy hồi cấp ba, thế nhưng vẫn có vẻ rất chật chội bởi vì lúc này trong phòng đông nghịt các đàn anh đàn chị tới đón tân sinh viên, có người cùng khoa, cũng có người khác khoa, ai nấy vô cùng háo hức đi tìm đồng hương.
Hồ Giai không tìm thấy đồng hương Thượng Hải, cô ấy đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn Thẩm Trường Đông đang sắp xếp đồ đạc cho Đinh Dật, trong khi chủ nhân của đống đồ đạc đó đang bị mấy vị sư huynh đồng hương hoặc đến từ các tỉnh lân cận kéo lại trò chuyện, Trung Quốc quá lớn, người ở tỉnh lân cận cũng có thể coi là đồng hương một nửa.
“Đinh Dật, giúp tớ kéo góc chăn.” Thẩm Trường Đông đã trải xong ga giường, lúc lồng chăn vào vỏ cần hỗ trợ một chút.
Đinh Dật vui vẻ “ừ” một tiếng, nhảy tới đưa tay kéo góc chăn, vừa kéo một cái thì một góc chăn khác bỗng bị Hồ Giai giữ chặt: “Tớ đến đây.” Gần như hai động tác diễn ra cùng một lúc, Đinh Dật mỉm cười cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ, bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi tự giới thiệu: “Các cậu đến sớm thật.”
“Ừ, đường càng xa thì càng hay tới sớm.” Cô ấy nhìn về phía Thẩm Trường Đông: “Anh ấy cũng là sư huynh khoa chúng ta sao?”
Thẩm Trường Đông nghe vậy bèn ngẩng đầu mỉm cười, lớn tiếng gọi Đinh Dật: “Lại đây, sư muội, gọi một tiếng sư huynh nghe xem nào.” Dứt lời liền bị Đinh Dật “xì” một tiếng cộng với một cái lườm nguýt. Hồ Giai biết mình đã hiểu lầm nên ngượng ngùng vội vàng nói xin lỗi, Đinh Dật thoải mái xua tay: “Cậu ấy lúc nào cũng thích giáo huấn người khác, giống như ông già vậy, chẳng trách người không biết cứ tưởng cậu ấy già lắm.”
Hoàng hôn Bắc Kinh cuối hè đầu thu, gió mát hiu hiu như vuốt khẽ vào lòng người, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông chậm rãi thả bước trên sân trường đại học A, sân trường rất rộng, có người đi bộ, có người đạp xe, ai ai cũng đều bận rộn.
Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, Đinh Dật lẩm bẩm nói: “Trước kia mỗi lần tới Bắc Kinh đều cảm thấy mình chỉ là khách qua đường, lần này cuối cùng cũng có một chút cảm giác thân thuộc.” Cô nghịch ngợm nhảy chân sáo tới trước mặt Thẩm Trường Đông: “Cậu thì sao, cậu có cảm giác đó không?”
Thẩm Trường Đông liếc cô một cái: “Có mới nới cũ, vừa tới vài ngày đã có cảm giác thân thuộc rồi à? Tớ ở Nam Kinh ba năm, trước sau vẫn cảm thấy chỉ như một người khách.”
“Ầy, không phải ý đó, tớ cũng biết quê chúng ta rất tốt, chỉ là tớ khá thích cảm giác và không khí ở Bắc Kinh này.” Bị người khác nói sắp quên đi gốc gác, Đinh Dật vội vàng khoa chân múa tay giải thích.
“Cẩn thận!” Đinh Dật đi giật lùi suýt nữa bị một chiếc xe đạp đằng sau va phải, Thẩm Trường Đông vội vàng kéo cô lại, Đinh Dật lảo đảo ngã vào lòng Thẩm Trường Đông.
Trong mấy năm trưởng thành, hai người rất ít khi tiếp xúc thân thể, giờ phút này Đinh Dật bị cậu ôm lấy, phát hiện ra cậu bị cô va mạnh vào mà không hề sao cả, lồng ngực rộng chắc chắn mà hơi âm ấm, Đinh Dật cảm giác hai má mình đang dán lên đó cũng bị nhiễm hơi nóng.
Mãi một lúc sau Đinh Dật phát hiện cậu vẫn không định buông tay ra, cô không nhịn được đẩy đẩy cậu: “Làm gì vậy, ngủ rồi à?”
Thẩm Trường Đông thở dài: “Cả một bầy sói vây quanh, làm sao tớ có thể ngủ được.”
“Cậu nói gì?” Đinh Dật nghe rõ ràng nhưng không hiểu ý của cậu.
“Đinh Dật, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này.” Thẩm Trường Đông kéo cô ngồi xuống ghế đá ven đường, xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, phía chân trời chỉ còn lại một vệt sáng của ánh chiều tà, gió đêm ùa tới, không khí càng trở nên mát mẻ.
“Chuyện gì?” Đinh Dật chống hai tay xuống ghế, duỗi hai chân ra phía trước, bận rộn suốt cả ngày rồi, cần phải giãn gân giãn cốt một chút.
“Có biết ba việc bắt buộc ở đại học là gì không?” Thẩm Trường Đông đổi chủ đề.
“Không biết, chắc phải có học tập.”
“Đương nhiên, đó là học tập, đoàn hội và yêu đương.”
“Ha ha, thú vị đấy, hôm nay nghe các sư huynh nhắc rất nhiều đến đoàn hội, còn động viên tớ tham gia, tớ cũng đang suy nghĩ, cậu nghĩ tham gia đoàn hội có mất nhiều thời gian không?”
“Tớ thấy lựa chọn một hai hội mà mình thích là được rồi, nhiều hơn nữa mà không có sức chăm lo cho nó thì cũng vô ích. Vậy còn yêu đương thì sao, cậu có ý định gì chưa?”
Đinh Dật bỗng nhiên nổi giận: “Còn nói nữa, tớ còn tưởng ở đây nhiều nam sinh như thế ít ra cũng phải có vài người đẹp trai chứ, ai ngờ hôm nay gặp toàn là cóc, cứ thế thì tớ làm gì còn cơ hội nói đến chuyện yêu đương?”
Khóe miệng Thẩm Trường Đông hơi run rẩy rất khả nghi, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: “Đã như vậy, sợ là nữ sinh trường tớ cũng sẽ rơi vào tình trạng đó, chi bằng hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau một chút.”
Đinh Dật trừng to mắt nhìn cậu, từ trước đến giờ năng lực lý giải của cô vẫn rất xuất sắc, chắc là không hiểu lầm đâu, vì thế không nhịn