Duck hunt
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

m khá cao, tuy nhiên lại định đăng ký vào Đại học Sư phạm của tỉnh khiến cho chủ nhiệm lớp và thầy cô ở phòng giáo vụ đều lo quýnh lên. Không phải năm nào trường cũng có người thi đỗ vào đại học hàng đầu, huống hồ cô ấy lại là hạt giống trăm năm khó gặp của ban Xã hội, Nhất Cao có thể ngẩng cao đầu khi so sánh với ban Xã hội của Nhất Trung hay không, thành tích tốt nghiệp trung học của Lâm Lâm chính là một vũ khí rất mạnh, thế nhưng điểm cao cũng không thuyết phục bằng một câu “Nghe nói năm nay ban Xã hội của Nhất Cao có người thi đỗ Đại học B”.

Đinh Dật mang quà châu Âu cho dì út Kỷ Phi: “Dì út, con sắp lên đại học, phải lấy năm ngàn kia rồi, không bị lỗ vốn chứ ạ?”

Đầu cô lập tức bị trúng một cú cốc như trời giáng: “Nhóc con chết tiệt, dám xem thường dì, biết con muốn lấy tiền nên sáng nay dì đã đi đổi thành tiền mặt rồi đây, nếu không thì còn lãi được nhiều hơn.”

Hóa ra là lãi, Đinh Dật mừng rỡ nhận lấy sổ tiết kiệm, vừa nhìn đã choáng váng, ôi mẹ ơi, tăng gấp mấy lần, hóa ra đầu tư cổ phiếu dễ kiếm tiền như vậy!

Chẳng trách Thẩm Trường Đông lại muốn học tài chính, Đinh Dật bắt đầu tưởng tượng nhiều năm sau, Thẩm Trường Đông toàn thân lấp lánh tiền vàng so với cô mặc quần áo bảo hộ lao động màu xanh trong xưởng đầy bụi đất, không khỏi rùng mình một trận, bây giờ sửa nguyện vọng có còn kịp không?

Đinh Dật không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình, lại bị dì út cốc cho mấy cái vào đầu: “Con tưởng cá nhân đầu tư cổ phiếu mà lãi được à? Nhìn đi, thị trường chứng khoán có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đây là dì dùng kinh nghiệm của chính mình mà dạy cho con, năm ngàn kia của con dì đã phải đầu tư vô cùng cẩn trọng, có những lúc tiền của dì cũng lỗ hơn một nửa đấy.”

Cách nghĩ để làm ít hưởng nhiều đã bị dì út xua tan, nhưng Đinh Dật vẫn vô cùng vui vẻ, trong tay có nhiều tiền, rất nhiều chuyện có thể làm một cách dễ dàng, trước khi đi cô còn hôn em bé mới được mấy tháng của dì út mấy cái thật kêu.

“Lâm Lâm, bệnh của mẹ cậu thế nào rồi?”

“Cũng vẫn ổn, bệnh mãn tính, không thể chỉ trong ngày một ngày hai mà tốt lên được, quan trọng là phải tĩnh dưỡng.” Vẫn là tại quán kem Bảo Đảo, Đinh Dật hẹn Lâm Lâm ra nói chuyện.

Cô đưa sổ tiết kiệm ra đẩy tới, Lâm Lâm mở ra xem, kinh ngạc hỏi: “Nhiều tiền như vậy là sao?”

“Coi như là một chút để bác gái tĩnh dưỡng, đây là tiền dì út giúp tớ đầu tư cổ phiếu kiếm được, tiền tự nhiên mà có, tớ tiêu cũng không hết. Chuyện học phí cậu đừng lo, nếu như cậu đỗ Đại học B, trường đại học và công ty tập đoàn đều có học bổng. Tớ biết cậu vào Đại học Sư phạm là muốn ở gần gia đình để tiện chăm sóc cha mẹ, thế nhưng nếu vào đó thì phần thưởng sẽ ít hơn nhiều, được một mất mười.”

“Đại học Sư phạm không cần học phí, tớ đi gia sư cũng có thể kiếm thêm một ít, áp lực trong nhà sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Nhưng nếu cậu học Đại học B, thu nhập sau khi tốt nghiệp sẽ cao hơn nhiều, nói về lâu dài thì cũng tốt hơn cho gia đình, cậu đã bàn bạc với ba mẹ chưa? Họ có đồng ý không?”

Lâm Lâm cúi đầu: “Bọn họ nói tớ không cần quan tâm, cứ nguyện vọng cao nhất mà điền, còn nói không thể chỉ vì một bệnh nhân mà làm lỡ dở cả cuộc đời tớ, nhưng mà…”

“Cha mẹ nào cũng vậy, số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng đủ để tìm một người phụ giúp chăm sóc bác gái, ở đây không phải còn có bạn bè người thân sao, nếu thực sự xảy ra chuyện thì thêm một mình cậu cũng chẳng hơn gì đâu. Mợ út của tớ chính là bác sĩ khoa đó, có chuyện gì cứ liên hệ với mợ là được.” Nói xong cô còn đưa cho Lâm Lâm một mảnh giấy đã ghi số điện thoại.

Lâm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đinh Dật đầy oán trách: “Đinh Dật, cậu nhất định muốn tớ phải thiếu nợ cậu cả đời sao?”

Đinh Dật sững sờ nhìn bạn trong giây lát rồi nói: “Đâu có, cậu lấy thân báo đáp đi.”

Nói xong hai người cùng bật cười khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn ngó.

Ra khỏi quán kem, Lâm Lâm vừa đi vừa cười nói: “Cũng may cậu không phải là con trai, nếu không tớ thật sự không biết làm thế nào từ chối được. Ha ha, cậu tích đức nhiều như thế, sau này nhất định sẽ rất có phúc, không chỉ lấy được đức lang quân như ý mà còn một lần đã được ngay một em bé mập mạp! Ôi chao, Đinh Dật, tớ không đánh lại được cậu.” Hai người cười đùa đuổi nhau trên đường phố, tiếng cười vui vẻ của tuổi thanh xuân luôn làm xao động lòng người, dù phiền não nhưng cũng có thể nhanh chóng tan thành mây khói.

Trên bảng tin đỏ rực ngoài sân trường dán một bức ảnh chụp của Lâm Lâm, phía dưới ghi chú rõ cô ấy đỗ vào Đại học B với tư cách trạng nguyên ban Xã hội của tỉnh, miệng Đinh Dật suýt nữa rộng ngoác tới tận mang tai – hóa ra giúp đỡ người khác thật tuyệt, khiến cho cả tinh thần và thể xác đều khoan khoái dễ chịu, tràn đầy cảm giác thành tựu khó nói thành lời.

Về đến nhà, Đinh Dật nhấc điện thoại lên mấy lần rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết tâm nhắm mắt bấm một dãy số, Thẩm Trường Đông nói cậu thi không tốt lắm, thế nhưng chưa có điểm mà, không thể hoàn toàn từ bỏ.

“Alô?” Giọng Thẩm Trường Đông hơi trầm, hình như tâm trạng không được tốt, Đinh Dật vội hỏi: “Thế nào rồi?”

“Đúng là thi không tốt