Ring ring
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

g được thông qua, Đinh Dật vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô tưởng máy móc bị trục trặc bèn hỏi nhân viên sân bay, dựa vào vốn tiếng Anh bập bõm của mình mà mãi Đinh Dật mới hiểu được hóa ra cổng lên máy bay đã được đổi.

Bấy giờ cô mới sốt ruột, trời ơi, tại sao sân bay lại to như thế, đất ở Frankfurt rẻ lắm sao?! Cuống cuồng chạy như điên, lúc Đinh Dật tìm được cổng lên máy bay chính xác thì nhân viên ái ngại báo cho cô biết, máy bay đã cất cánh rồi, còn nói tất cả mọi người đã đợi cô rất lâu. Tuân theo nguyên tắc không thể để mất thể diện người Trung Quốc, Đinh Dật còn cố nói mạch lạc hơn “Xin lỗi, cám ơn”, nhưng trong lòng cô thì vô cùng xám xịt: bỏ mặc cô như thế, tại sao họ không cố chờ thêm chút nữa!

“Đinh Dật!” Một giọng nam trung tiêu chuẩn và còn là tiếng phổ thông rõ ràng, Đinh Dật nghi ngờ mình đã tuyệt vọng quá mức nên sinh ra ảo giác, cô đờ đẫn quay đầu về phía phát ra tiếng nói, phát hiện một cậu thiếu niên gương mặt sáng sủa đang nhìn mình, vẻ mặt cô không thể tin được, cậu thiếu niên kia trông hơi quen quen.

“Đinh Dật, sao cậu lại ở đây, một mình à?” Kết hợp âm thanh với hình ảnh một lúc, cuối cùng Đinh Dật mới nhớ ra, đây là bạn của Ngụy Hoa Tĩnh anh họ Lý Bối Bối, tên quỷ Nhật Bản, tên là Hidematsu Wada gì đó.

Cho dù Đinh Dật vô cùng không muốn nói cho cậu ta biết chuyện vì cô nghe nhạc không nghe thấy thông báo nên mới bỏ lỡ chuyến bay, nhưng cô cũng không thể lập tức bỏ đi hỏi nhân viên sân bay cách giải quyết được. Tha hương gặp lại người quen, mặc dù là người Nhật Bản mà cô rất ghét nhưng bây giờ cô cũng đang cần một “người quen” có vẻ rất thường xuyên ra nước ngoài như cậu ta.

Ngập ngừng kể rõ tình huống, không ngờ Wada không hề cười nhạo cô, chỉ quay đầu dùng tiếng Nhật nói mấy câu với người trung niên đi bên cạnh, sau đó cùng Đinh Dật đi làm thủ tục đổi vé.

Nói chung sự việc không phức tạp như cô tưởng tượng, dịch vụ ở sân bay vô cùng tốt, cô đã đổi được chuyến máy bay mà không tốn bất kỳ chi phí nào, đúng lúc Wada cũng muốn đi Berlin nên đã đổi cho Đinh Dật thành chuyến bay giống của cậu ta, có điều hành lý của Đinh Dật không thể gửi thêm vào được nữa, phải muộn thêm vài ngày, cũng may ba mẹ đã chờ sẵn ở bên đó, hành lý đến chậm chắc không ảnh hưởng gì lớn.

Nếu như nói lần trước đấu võ khiến cho định kiến của Đinh Dật đối với Wada đã giảm đi một chút thì lần này cơ bản nó đã không còn đáng kể. Nếu như Wada không phải người Nhật Bản thì Đinh Dật quả thực còn cảm thấy sùng bái cậu ta, bởi vì cô phát hiện, cậu ta đồng thời có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Đức, cộng với tiếng Hán và tiếng Nhật, trước mắt có thể khẳng định ít nhất cậu ta thông thạo bốn thứ tiếng. Từ trước tới nay, Đinh Dật vẫn hâm mộ những người giỏi ngoại ngữ, bây giờ gặp một người “trâu bò” như vậy, nếu không phải còn nhớ đến nỗi nhục của đất nước thì hai mắt cô đã tỏa ra vô số ngôi sao nhỏ rồi.

Sau khi đi đăng ký cùng Wada, Đinh Dật phát hiện có chỗ không đúng, vé máy bay của cô là hạng phổ thông, sao bây giờ bỗng nhiên biến thành hạng nhất? Mặc dù là lần đầu tiên xa nhà nhưng Đinh Dật không tin sẽ có loại chuyện tốt như thế này, mà cô còn không nộp thêm bất kỳ khoản nào cả.

“Người đi cùng tôi là Inoue-kun, tạm thời ông ấy còn có một số việc cần làm nên sẽ đổi vé máy bay cho cậu, đây là chuyến bay đi Berlin cuối cùng trong ngày hôm nay, nếu như cậu không đến kịp thì bác trai bác gái sẽ lo lắng.”

Chắc là vé của chuyến bay này đã bán hết nên Wada đã bảo người kia đổi vé cho cô? Đinh Dật thầm nghĩ, cô không tiếp tục hỏi nữa, dù sao hôm nay cô là người thiếu nợ cậu ta, cô sẽ không ngốc đến mức hỏi cặn kẽ ngọn nguồn để tự tìm phiền phức cho mình.

Wada biết chuyện Đinh Dật được tuyển thẳng vào ngành ô tô đại học A thì liền nói: “Thật khéo, tôi cũng phải dừng chân ở Bắc Kinh một thời gian ngắn, trùng hợp chính là đại học A.” Sau khi Đinh Dật biết được cậu ta giành được học bổng của Trung Quốc tới đại học A học tập thì khá bực mình, một đại thiếu gia Nhật Bản có tiền ngồi vé hạng nhất mà lại lấy tiền thuế của người dân một nước còn đang ở giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội khoa học để tới đây học ư! Có chuyện nhịn được có chuyện không thể nhịn được, thiện cảm của Đinh Dật đối với cậu ta vừa tăng lên một chút thì đã lập tức biến mất chẳng còn chút nào.

Wada không hiểu vì sao Đinh Dật bỗng nhiên tức giận không thèm để ý đến cậu ta nhưng vẫn trò chuyện rất hào hứng: “Bây giờ cậu đang luyện võ gì thế? Tài nghệ có tiến bộ không?”

Đinh Dật nghe vậy cảnh giác liếc cậu ta: “Chẳng lẽ cậu muốn phục thù, không hẹp hòi vậy chứ? Mẹ tôi nói con gái lớn tốt nhất không nên đánh nhau.” Đùa gì thế, mấy năm qua cô vùi đầu học hành, cơ hội động tay động chân rất ít, đừng nói đến tiến bộ, có khi còn thụt lùi ấy chứ, nhìn dáng vẻ Wada còn cường tráng hơn ba năm trước, cô cũng không muốn tự dâng mình lên cho người ta đánh.

Wada nghe vậy trước tiên hơi ngây ra, sau đó mỉm cười không tiếp tục đề tài đó nữa, tiện thể trò chuyện cùng cô về những điều cậu ta đã từng gặp, quả nhiên cậu ta đã đi qua rất nhiều