cả những thứ mà người khác muốn nhưng không được, con người không phải thánh nhân, dù có là ai thì trong trường hợp đó cũng khó tránh sinh ra tâm lý kiêu căng, tự phụ, nhưng tôi cảm thấy em có tư chất thông minh, là một hạt giống tốt, không nên bị những yếu tố bên ngoài bào mòn.”
Đinh Dật hơi thả lỏng tâm tình, không khỏi nói đùa một câu: “Vậy bây giờ thầy đang khen em, thầy không sợ em sẽ kiêu căng ạ?”
Tiêu Khắc Kiệm không tức giận mà chỉ cười: “Em đã qua thời kỳ nổi loạn nhất, bây giờ đã trưởng thành chín chắn hơn trước kia rất nhiều, thực sự nhân cách của mỗi con người có thể mất rất nhiều năm, thậm chí là cả đời để hình thành, đôi khi lại chỉ cần vài ngày, em của bây giờ, vấn đề đã không còn quá lớn.”
“Trước đây em có vấn đề rất lớn sao?”
“Khi đó em coi trời bằng vung, Lâm Lâm đã học ban Xã hội, chỉ còn Nghê Ái Lan có thể tạm coi là đối thủ, nhưng cũng rất nhanh chóng đã bị em đánh bại, nếu tôi không gây thêm một chút áp lực thì em còn có thể không tung hoành lên đến tận trời sao?” Một hiện tượng kỳ lạ nhưng lại rất chân thực, trong trường cấp ba, dường như sự cạnh tranh chỉ tồn tại giữa các học sinh cùng giới, giữa nữ sinh và nam sinh chưa bao giờ xảy ra cạnh tranh chân chính.
Chỉ một lát sau, Điền Thục Hà đã chuẩn bị xong thức ăn, tuy không khéo léo ngon lành như của mẹ nhưng thực sự có một hương vị khác biệt. Ai nấu ăn cũng đều có hương vị của riêng người đó, Đinh Dật vẫn luôn cho là như vậy, cho dù cùng một món ăn, cùng những nguyên liệu, chỉ là người khác làm thì hương vị sẽ khác, hương vị món ăn của Điền Thục Hà, Đinh Dật cũng rất thích.
Một bữa cơm cả chủ và khách đều thỏa mãn, qua bữa cơm này, Đinh Dật đã hiểu ra rất nhiều chuyện, quan trọng nhất, hóa ra không phải cô sinh ra đã khiến cho người ta ghét, Tiêu Khắc Kiệm chỉ sợ cô còn trẻ mà quá tự mãn nên mới dùng cách chèn ép, khích tướng, về chuyện có nên chấp nhận tuyển thẳng hay không, Tiêu Khắc Kiệm chỉ nói một câu: “Cứ thuận theo tự nhiên, thực ra qua một thời gian ngắn, em sẽ nhận ra sự kiên trì trước đây của mình cũng không cần thiết, thế sự đổi thay chỉ trong chớp mắt, chi bằng hãy suy nghĩ hiện tại nên làm thế nào.”
Thẳng thắn mà nói, Đinh Dật không hoàn toàn hiểu ý của thầy, nhưng ngẫm lại những gì mà thầy đã trải qua, lại nhìn vào sự nghiệp dạy học trồng người của thầy hiện giờ, gia đình yên ấm, vợ chồng đằm thắm, ai có thể nói đây không phải là một loại thành công? Nhìn từ một góc độ ý nghĩa nào đó, chưa chắc thầy đã không bằng những người bạn đã ra nước ngoài du học.
Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ nộp hồ sơ, ngành ô tô đại học A, ha ha, nghe cũng không tồi.
Thời gian hai năm mà bệnh viện cho Kỷ Vân đã gần hết, thế nhưng đề tài nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, lúc này đang là thời điểm mấu chốt, nếu như từ bỏ để về nước thì chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Kỷ Vân đành phải nhờ chồng thương lượng với bệnh viện xem liệu có thể kéo dài thời gian. Nhưng để làm xong đề tài rồi còn hoàn thành học vị thì rất có thể sẽ mất thêm hai năm nữa, bệnh viện cũng có cái khó của họ, kinh phí và nhân lực đều có hạn, ông Kỷ cũng không thể cậy tuổi cao mà thị uy được, đành phải bàn bạc nghĩ cách cùng Kỷ Vân.
Cuối cùng ông Kỷ vận dụng nhiều mối quan hệ, liên lạc với một bệnh viện chuyên khoa tim rất mạnh ở Bắc Kinh, họ rất hứng thú với đề tài mà Kỷ Vân đang làm nên đã đồng ý bỏ vốn ra mua đứt, rồi còn ký với Kỷ Vân một hợp đồng làm việc dài hạn sau này, như vậy thì về sau bệnh viện thành phố sẽ thu lại được vốn, Kỷ Vân cũng có thể tiếp tục nghiên cứu đề tài.
Chờ đến khi Kỷ Vân học xong về nước, vừa vặn nhiệm kỳ của Đinh Phụng Lĩnh cũng tới hạn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì có khả năng sẽ được điều đến nhậm chức ở chi nhánh Bắc Kinh, vì thế Kỷ Vân vui vẻ về nước ký hợp đồng, trước khi đi, Đinh Phụng Lĩnh xin nghỉ phép để đưa vợ quay trở lại Đức, nhân thể ở lại đó một thời gian ngắn, Đinh Dật vì chưa tốt nghiệp nên không thể đi cùng, cô cười nói với ba mẹ: “Ba mẹ cứ coi như đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, con thi tốt nghiệp xong sẽ bay sang ngay.”
Cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, Đinh Dật hăm hở chuẩn bị sang Đức, lần đầu tiên xuất ngoại đã phải đi máy bay một mình, nghĩ đến lại cảm thấy kích thích.
Trước tiên Đinh Dật lên Bắc Kinh, Lý Bối Bối đang chuẩn bị thi đại học nên không có thời gian tiếp cô. Ở Bắc Kinh hai ngày nghe bác trai bác gái dặn dò cô nên làm gì, không nên làm gì, còn giúp cô tìm người liên lạc đề phòng chẳng may gặp tai nạn, nếu không phải ba đã đặt trước vé máy bay cho cô thì chắc hai bác còn muốn giữ cô lại thêm một thời gian nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn có chỗ sơ suất, trong lúc ở Frankfurt chờ đổi máy bay, vì phải đợi đến sáu bảy tiếng đồng hồ, cảm giác về phương hướng của Đinh Dật rất kém nên không dám chạy lung tung ở nơi lạ lẫm, đành phải ngây ngốc ngồi một chỗ trong phòng chờ, cô quá buồn chán nên lấy Walkman bỏ túi ra nghe nhạc một chút, chiếc tai nghe nho nhỏ đã gây ra họa lớn, cô không nghe thấy thông báo đổi cổng lên máy bay, cho đến khi xếp hàng mới phát hiện vé của mình khôn