nơi, cũng không còn là cậu thiếu niên lỗ mãng chê bai đất nước của người khác nữa, hóa ra theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người đều trưởng thành.
Hai phụ huynh nhà họ Đinh chờ máy bay đến mòn con mắt, cuối cùng khi trông thấy bóng dáng con gái, Kỷ Vân không kìm được ôm chầm lấy cô, sau khi kích động trình diễn một màn vui mừng gặp gỡ, Đinh Phụng Lĩnh là người đầu tiên phát hiện ra Wada đang đứng bên cạnh, Wada rất lễ phép chào hỏi hai người lớn. Kỷ Vân vô cùng tò mò về cậu thiếu niên đã giúp con gái mình giải quyết khó khăn nên hỏi han thêm một chút, khi đó Đinh Dật mới biết được gia tộc của Wada vô cùng hiển hách, hiển hách đến mức danh tiếng của họ vang như sấm tới tận Trung Quốc đại lục, lần này cậu ta tới nước Đức không thực sự là đi du lịch như Đinh Dật phỏng đoán, mà là cùng với các đại diện của gia tộc Wada tới trao đổi công việc.
Cậu ta cũng chỉ chưa đến hai mươi tuổi, tại sao có thể bàn công việc? Nhưng dù thế nào thì Đinh Dật bỗng cảm thấy con người này trở nên rất xa xôi, không còn là tên nhóc Nhật Bản đã từng cưỡi ngựa đánh nhau với bọn họ nữa, cuộc sống và tầng lớp của cậu ta không phải là phạm trù cô có thể hiểu được, cảm giác thật xa lạ, món nợ nhân tình mà cô thiếu cậu ta chờ sau này có cơ hội sẽ trả lại. Wada cũng đang có việc, cậu ta trịnh trọng tạm biệt hai người lớn rồi cùng với nhân viên đứng chờ bên cạnh đã lâu rời khỏi đó.
Từ sau khi Đinh Dật lớn lên, nhà họ Đinh hiếm khi có cơ hội đi du lịch cùng nhau, sau này e là sẽ càng khó hơn, bởi vậy cả nhà đều rất quý cơ hội lần này, sau khi chơi ở Đức vài ngày lại tiếp tục đăng ký đi du lịch theo đoàn.
Đến những nơi này, Đinh Dật mới thực sự hiểu được cái gì gọi là cảnh đẹp như tranh vẽ, được chiêm ngưỡng kiến trúc châu Âu hoa lệ, đem so sánh, cô chợt cảm thấy kiến trúc đơn thuần đan xen hai màu đỏ vàng của Trung Quốc hơi quê mùa. Không phải cô không yêu nước nhưng trong giây phút khi nhìn thấy tòa thánh đường Vatican, hiệu quả chấn động thị giác đã cho cô ấn tượng này, nhưng sau đó cô ngay lập tức sám hối, người Trung Quốc rất giỏi môn thể thao phá hoại, nếu các loại kiến trúc như Cung A Phòng [1'> mà còn được bảo tồn thì chắc chắn còn ăn đứt nước ngoài.
[1'> Cung A Phòng là một cung điện ở Trung Quốc, do Tần Thủy Hoàng xây làm nơi nghỉ mát mùa hè, thuộc địa phận thành Tây An, bên bờ sông Vị. Tương truyền cung điện có chu vi hơn tám trăm dặm.
Kỳ quặc nhất là ở Đức và Pháp, rõ ràng trên đường đi đầy phân chó nhưng người đi đường lại không hề ngửi thấy mùi bất thường, bởi vì không thể ngồi xuống nghiên cứu cẩn thận cho nên nguyên nhân tại sao phân chó không thối, Đinh Dật cũng chẳng bao giờ hiểu rõ được.
Nhắc đến phân chó thì lại phải nhắc đến các món ăn thật là buồn nôn, đồ ăn của các nước này khiến cho Đinh Dật chỉ muốn mắng một câu “phân chó”, nhất là cái món gọi là “cơm Tàu”, chưa nói đến giá cắt cổ mà hương vị còn kém xa, Đinh Dật cảm giác thành phẩm thất bại nhất khi cô học nấu ăn cũng còn ngon hơn cái thứ kia, thực sự là bôi nhọ đồ ăn Trung Quốc, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều người nước ngoài chi cả đống tiền để đi ăn những món này.
Nếu sau này không tìm được việc, có thể suy nghĩ tới việc đến đây làm đầu bếp, Đinh Dật nghĩ thầm.
Thức ăn trong căng tin bệnh viện nơi mẹ làm việc cũng không tệ lắm, nếu không muốn ăn còn có thể đổi thành sô-cô-la, sô-cô-la Đức danh bất hư truyền, ăn ngon đến mức Đinh Dật suýt nữa nuốt cả lưỡi mình. Đi du lịch với mẹ thật là thích, Kỷ Vân không chỉ chu đáo lo việc đi đường cho cả nhà, mà còn mang theo nồi cơm điện, trứng gà, gạo và các thứ khác, thỉnh thoảng có thể làm cơm trứng chiên ngon lành để ăn ngay trong nhà khách.
Nhiều năm sau, Đinh Dật vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối đối với lần đi du lịch đó, sao cô lại chỉ nhớ mỗi chuyện đã ăn uống như thế nào, còn phong cảnh và văn hóa thì đều quên sạch.
Một tháng sau về nước thì kỳ thì đại học đã kết thúc, mọi người đang lo lắng điền nguyện vọng, La Bình thi khá tốt, sau khi cân nhắc đã quyết định chọn Học viện Ngoại ngữ, Nguyễn Thúy thì hình như thi không được tốt lắm, đã quyết định chọn đại học của tỉnh cho an toàn, Đinh Dật cảm thấy thật đáng tiếc những cũng không dám nhiều lời, dù sao lên được đại học vẫn là điều kiện tiên quyết.
Đinh Dật tặng quà cho từng người, lúc đến Chu Văn Bân, cô không kìm được nhiều chuyện hỏi một câu: “Tại sao phải chọn Nam Kinh?”
Chu Văn Bân do dự một lát, nói sự thật: “Mẹ tớ có người bạn đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở trường đại học đó nên đã đề nghị tớ tới đó học.” Đó là trường đại học nhất nhì ở Nam Kinh, đặc biệt là ngành kiến trúc, tin rằng Chu Văn Bân nhất định sẽ có một con đường phát triển tốt nhất.
Vào học kỳ hai của năm thứ hai, do bị suy nhược thần kinh mà Nghê Ái Lan đã phải rời khỏi lớp chọn, sau này khá lên nhiều, cô ấy thi tuyển riêng vào trường nghệ thuật, giờ đã đỗ Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, với khả năng của cô ấy thì các môn văn hóa không cần bàn tới, như vậy cũng có thể giữ ổn định tỷ lệ gia tăng số người đỗ đại học của trường.
Chỉ có Lâm Lâm hơi phiền phức một chút, cô ấy ước chừng điể
