Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

cậu đang lo có được học đại học ở cùng một thành phố với cô hay không, phát hiện này khiến cho Đinh Dật rất hài lòng.

Thời gian để cô suy nghĩ càng ngày càng ít, tuy về cơ bản đã chấp nhận tuyển thẳng nhưng sâu thẳm trong lòng Đinh Dật vẫn có một chút không cam lòng. Ba năm học hành vất vả, cô cố gắng duy trì đều đặn các môn, làm hết sức để môn nào cũng đến mức xuất sắc, còn có môn tiếng Anh mà cô mất bao công sức mới có thể vượt lên, tất cả đang cần một sự đo lường qua kì thi đại học để khẳng định những cố gắng của cô trong suốt ba năm qua, nhưng bây giờ, chỉ vì một cuộc thi Vật lý, những cố gắng này dường như chỉ trong chốc lát đã mất đi ý nghĩa.

Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu bị những con người đang đỏ mắt chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học biết được, chỉ sợ cô sẽ bị đánh hội đồng, hoặc chí ít cũng bị chửi là đồ sĩ diện.

Hiếm khi có một ngày nghỉ, không ít bạn học còn không nỡ về nhà, vẫn ở lại trường tự học, đám Nguyễn Thúy tự nhiên cũng không đếm xỉa gì đến cô nữa, ngay cả Trịnh Huy cũng bảo phải ở nhà ôm chân ông cụ để bố cậu ta muốn tiêu tiền cũng có chỗ để tiêu.

Đinh Dật chán chường đi lang thang ngoài phố, đi mệt rồi thì chạy tới quán giải khát ăn kem, sau khi hai cốc kem đậu xanh đã vào trong bụng, cô quyết định đi nhà sách, xem có tiểu thuyết gì mới không.

Vừa ra khỏi quán giải khát, ánh mắt Đinh Dật bị hấp dẫn bởi một người vừa đi ra từ cửa hàng bên cạnh, đó là Tiêu Khắc Kiệm đang bế con cùng với một người phụ nữ, nói là phụ nữ bởi vì cô ấy trông có vẻ nhiều tuổi, ít nhất cũng chừng ba mươi. Trước đây Đinh Dật đã từng thấy người phụ nữ kia đi vào khu người nhà giáo viên phía sau trường học nên mới biết đó là vợ của Tiêu Khắc Kiệm, nếu không cô cũng không thể nghĩ người đó lại là vợ của một Tiêu Khắc Kiệm trẻ tuổi anh tuấn thế kia.

Tiêu Khắc Kiệm quay đầu liền trông thấy Đinh Dật, Đinh Dật thấy không tránh được bèn đi tới chào hỏi, gọi người phụ nữ kia một tiếng “cô”, người phụ nữ mỉm cười ôn hòa, nụ cười đó khiến Đinh Dật cảm thấy cô ấy cũng xinh đẹp, là vẻ đẹp chất phác, thiện lương, Đinh Dật lại đi tới trêu đùa với đứa trẻ tên là Tiêu Hà, một bé gái xinh xắn, trông cùng lắm chỉ mới một tuổi.

Lúc cúi đầu nhìn đứa bé, Đinh Dật đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, người phụ nữ bên cạnh dáng người thon thả hơi gầy nhưng bụng hơi nhô lên, rõ ràng là đang mang thai, bây giờ không phải có chính sách một con sao? Tiêu Khắc Kiệm là công chức nhà nước, không thể ngang nhiên làm trái với chính sách như vậy.

Người phụ nữ dường như cũng phát hiện ra cái nhìn chăm chú của cô, kiên nhẫn giải thích: “Tiêu Hà là con gái chúng tôi nhận nuôi, không ngờ nhanh như vậy mà con bé đã sắp có thêm một em trai hoặc em gái rồi.”

Thì ra là thế, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn Tiêu Khắc Kiệm, chỉ thấy thầy cười tủm tỉm tràn đầy yêu thương, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc khi giáo huấn cô, thầy thả con gái xuống, Tiêu Hà đã có thể tự mình bước chập chững, vợ Tiêu Khắc Kiệm là Điền Thục Hà ở bên cạnh vội vàng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.

Tiêu Khắc Kiệm bị con gái đạp cho áo sống lộn xộn, cười hỏi Đinh Dật: “Nhàn nhã đi dạo phố thế này, cuối cùng đã quyết định chấp nhận tuyển thẳng rồi hả?”

Đinh Dật không biết nên nói thế nào, đành phải cười ngây ngô, Tiêu Khắc Kiệm nói tiếp: “Sắp trưa rồi, nếu không có việc gì thì tới nhà tôi ăn cơm đi, tôi biết bây giờ ở nhà em không có ai.”

Đinh Dật không có lý do gì để từ chối, đành phải theo họ tới nhà họ Tiêu. Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng làm việc, không rộng rãi lắm nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ, tràn ngập không khí gia đình ấm áp.

Điền Thục Hà vừa vào nhà liền vội vã đi chuẩn bị nấu cơm, Đinh Dật muốn vào bếp giúp đỡ nhưng bị cô ấy kiên quyết từ chối: “Đơn giản thôi, cũng không nặng nề gì, cô làm một mình cũng được, em ra trò chuyện với thầy đi, thầy rất thường xuyên khen ngợi em đấy.”

Tiêu Khắc Kiệm khen cô ư? Đinh Dật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đang bị Tiêu Khắc Kiệm mời ra phòng khách ngồi, không thể để thầy rót trà cho mình được, Đinh Dật tranh làm giúp, Tiêu Khắc Kiệm cười một tiếng: “Gia giáo nhà họ Đinh quả nhiên không tệ, ngang ngược như Đinh Dật mà cũng hiểu lễ nghĩa như vậy.”

“Trước mặt thầy, ai mà dám không lễ phép ạ.” Đinh Dật nói thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn chỉ dám cười ngây ngô, hai năm qua thật sự bị thầy mắng thê thảm, thỉnh thoảng sắc mặt thầy có tốt thì cô vẫn nơm nớp lo sợ, chính là kiểu chim sợ cành cong điển hình.

“Chấp nhận tuyển thẳng, không tham gia kỳ thi đại học, chắc là cảm thấy có chút gì đó không cam lòng, đúng không?” Tuy Tiêu Khắc Kiệm nghiêm khắc nhưng thường chỉ cần một câu đã có thể nói ra suy nghĩ của cô, Đinh Dật do dự khẽ gật đầu.

Tiêu Khắc Kiệm mỉm cười nói: “Có biết vì sao tôi rất nghiêm khắc, thậm chí là xoi mói đối với em không?”

Thầy cũng tự biết mình là người rất vô lý sao, đương nhiên những lời này Đinh Dật vẫn không dám nói ra miệng, chỉ tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

“So với các bạn cùng lứa tuổi, mọi chuyện đối với em đều thuận lợi, em có tất


Polly po-cket