
cứ ở nơi này đi! Phòng của anh cho em ngủ, anh ngủ trên salon! (DTĐ hoàn toàn bị bỏ quên – anh này quá phũ)
Khuôn mặt Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, thì ra người đàn ông này sợ nước mắt của phụ nữ, xem ra cô đã nhận rõ anh rồi.
Nếu anh sợ cô khóc như vậy, cô càng khóc to cho anh nhìn.
- Hu hu! Mạc Duy Dương, anh có thể chán ghét em , nhưng anh không thể đối xử với em như vậy!
- Được rồi, lên lầu đi! – Mạc Duy Dương đưa tay giúp cô lau nước mắt, mặc dù chỉ là một động tác không đáng kể, nhưng ở trong mắt của Diệc Tâm Đồng lại có ý nghĩa khác. Với vị trí của cô, từ nơi này nhìn sang, vừa đúng thấy động tác Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, còn Mạc Duy Dương cúi đầu, mặt hai người ở rất gần, giống như đang hôn.
Trốn ở sau cửa, Diệc Tâm Đồng trực tiếp ngã lên cửa. Không phải sớm đoán được sẽ là loại kết quả này sao? tại sao mắt thấy hình ảnh bọn họ thân thiết, cô lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy, khó chịu đến cả hít thở cũng thấy đâu, nhất là sau khi cô cho anh lần đầu tiên, cô càng thấy được cô không thể rời bỏ anh, còn anh thì sao?
Anh cần cô sao? lúc anh ôm Mộ Dung Tuyết có nghĩ tới cô không ? cho dù là một chút xíu, một chút xíu cũng đủ rồi!
Ngẩng đầu lên, gấp gáp làm cho nước mắt không thể chảy xuống, liều mạng nuốt nghẹn ngào trong cổ họng xuống, cho đến khi ngực không còn đau.
Một tòa biệt thự truyền ra tiếng kêu khổ sở; "A!"
Sắc mặt Dư Uy bầm đen nắm chăn, khóc rống nói:
- Cha, cứu con, thật khó chịu!
Dư Sở cha của Dư Uy đứng bên cạnh giường, dùng gậy đánh hắn trên giường, mắng:
- Cái tên súc sinh này, buôn bán cho tốt không làm, cố tình đi trêu chọc tổng giám đốc tập đoàn Diệu Hằng, mày bảo tao giúp mày thế nào hả? Cái thằng khốn này
Dư Uy vì chơi NP mà bị dính bệnh tình dục, được bác sĩ chẩn đoán về sau không thể “cứng” lên nữa.
- Cha, gọi cậu và anh họ giúp một tay! Cha không thể nhìn đứa con độc nhất của cha đi chết chứ? Cha… hắn chụp hình con trần truồng rồi công chiếu đó! Chẳng lẽ những thứ này cha đều mặc kệ sao?” Dư Uy giống như bắt được một cây rơm cứu mạng cuối cùng, liều chết kiên cường ôm lấy cánh tay Dư Sở khóc thét.
Dư Sở một bộ dạng hắn không thể đánh chết bản mặt của hắn, một tay đẩy hắn ngã trên giường, xoay về phía người làm ra lệnh:
- Trông tên súc sinh này thật kỹ cho ta, không cho hắn bước ra ngoài nửa bước, đúng là đứa con bất hiếu!
Dư Sở phất tay áo, thẹn quá hóa giận đi mất.
Dư Uy khổ sở lăn lộn trên giường, vẻ mặt oán hận gào lên:
- Mạc Duy Dương, nổi khổ hôm nay tao nhận, ngày nào đó nhất định tặng lại mày gấp trăm lần, ông đây phải giết mày!
Mặt của Dư Uy trướng thành màu đỏ, sau đó bởi vì đau đớn mà cắn răng gầm nhẹ, đập đồ lung tung trong phòng, người làm bị dọa sợ, đến cũng không dám đến gần căn phòng.
Dư Sở tìm cậu của Dư Uy, kể lại toàn bộ ngọn nguồn ngóc ngách sự tình, sau đó thở dài nói:
- Chú nói Mạc Duy Dương, có phải hắn làm quá đáng quá không, sao có thể tìm gái điếm cưỡng bức con tôi! Tôi…
Tiết Nhân cũng rất tức giận, con trai duy nhất của em gái mình, sao có thể để cho gái điếm làm hại, đều là Mạc Duy Dương rước phải tai họa.
- Anh rể trước tiên không nên gấp gáp, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, bởi vì địa vị của Mạc Duy Dương ở thành phố J, tạm thời chúng ta không động được, nhưng nếu như ra khỏi thành phố J… - Trong mắt của Tiết Nhân lộ ra mũi nhọn tàn ác.
- Vậy ý của chú là… dụ hắn ra khỏi thành phố J, sau đó… - Trên mặt Dư Sở cũng nở nụ cười. Mạc Duy Dương, cái thù này tao nhất định sẽ đòi lại với mày, mày chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho người làm tổn thương đến con tao.
*******
Diệc Tâm Đồng nhận lời trường học ra nước ngoài tham gia bồi dưỡng. Ra khỏi nước bồi dưỡng chỉ là cái cớ cô lấy để rời khỏi nơi này, bởi vì cô không muốn nhìn thấy hình ảnh ân ái của Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết. Lúc này chỉ có rời đi, để một mình cô bình tĩnh lại, mới có thể thông suốt mọi thứ.
Buổi tối về đến nhà, cô nói chuyện ra nước ngoài bồi dưỡng với Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương cơ hồ cau mày nhìn cô.
- Ra khỏi nước bồi dưỡng? Quốc gia nào?
- London, bồi dưỡng một tháng – Cô từ từ quan sát vẻ mặt của anh, mà lông mày của anh dường như không có giãn ra.
- Tặng cơ hội này cho những người khác đi! Em không thích hợp để ra khỏi nước! Chờ sau này có cơ hội sẽ đi! – Đương nhiên anh biết lý do cô ra khỏi nước, cho nên làm sao anh có thể để mặc cô đi lần này.
- Mạc thiếu gia, em muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, anh nên biết em vẫn luôn thích đàn piano, lần này vất vả lắm mới có được cơ hội, em không muốn từ bỏ! – Cô cây ngay không sợ chết đứng nói.
Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô, muốn nhìn thấu cô, nhếch môi cười nói:
- Thật sao? Học piano không nhất định phải ra nước ngoài, ở trong nước cũng có thể tìm được giáo viên xuất sắc dạy em!
Anh nhất định không muốn để cho cô đi.
Mộ Dung Tuyết bưng khay đựng trái cây đi tới, vừa lúc nghe được hai chữ ra nước ngoài, cô cắn một miếng táo hỏi:
- Tiểu thư Diệc phải ra nước ngoài sao?
Diệc Tâm Đồng nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ buồn bã nhìn Mạc Duy Dương.
Tâm tình Mạc Duy D