XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ng thèm so đo với chủ nhà, ném túi lên giường, cả người mệt mỏi nằm trên giường.

Vì toàn bộ khóa trình bồi dưỡng sắp xếp từ thứ hai đến thứ sáu, mà hôm nay vừa lúc là chủ nhật, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có chút ấm áp. Hôm nay cô không cần dậy sớm tham gia khóa trình bồi dưỡng âm nhạc, nên cô nằm lỳ trên giường chẳng thèm cử động, cho đến khi điện thoại đặt ở mép giường đột nhiên vang lên.

Cầm điện thoại xem, là Vũ Lạc Trạch gọi tới!

Cô vội ngồi thẳng người, gãi gãi đầu tóc rối bời, kêu lên:

- Vũ Lạc Trạch!

- Hôm nay không cần lên lớp chứ? Bây giờ có thời gian rãnh không? - Vũ Lạc Trạch cố ý trì hoãn lịch trình hôm nay tìm cô cùng đi ra ngoài chơi.

- À, vâng, hôm nay không cần lên lớp!

- Em đang ở đâu? Bây giờ anh tới đón em! - Vũ Lạc Trạch có chút hưng phấn nói.

- Ây, không cần, em tự đi tìm anh! - Cô cảm thấy chỗ ở quá nhỏ, sợ anh ghét bỏ.

- Được, anh đợi em ở một nhà hàng nhỏ ở Luân Đôn!

Anh dùng di động gửi địa chỉ tới, nhân tiện gửi kèm hình nhà hàng.

Điện thoại vang lên một tiếng đinh, Diệc Tâm Đồng mở tin nhắn ra, liếc nhìn sau đó đứng dậy đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.

******

Mạc Duy Dương đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng, trong tay nắm điện thoại di động, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo tin tức thuộc hạ của anh điều tra được, Diệc Tâm Đồng cũng không đến khách sạn anh sắp xếp, ngược lại tự mình thuê một phòng nhỏ.

Biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của anh là kinh ngạc, sau đó chính là tức giận, cô nhóc này đang nghĩ gì đây?

Mà làm anh cảm thấy không vui nhất chính là cô nhóc kia lại có thể ở cùng với Vũ Lạc Trạch. Mấy ngày nay Vũ Lạc Trạch chạy đến thị trường châu Âu. Anh vừa biết chuyện, chỉ nghĩ đến hai người bọn họ ngày ngày ở cùng nhau, còn anh thì không biết gì, ngực của anh trướng lên vì tức giận và ghen tức.

Thư ký vào phòng, việc đầu tiên là nhìn, nhìn boss lớn của bọn họ mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Anh ho khan một tiếng kêu nói:

- Tổng giám đốc!

Mạc Duy Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó đi về phía ghế tựa của mình, hai chân bắt chéo ngồi xuống.

- Giúp tôi chuẩn bị vé máy bay đi Luân Đôn, càng nhanh càng tốt!

- Vâng tổng giám đốc! - Thư ký cung kính đáp.

Mạc Duy Dương nhíu đôi mắt lại, nhếch môi giễu cợt mình. Anh đang làm cái gì đây? Vì một cô nhóc chưa dứt sữa lại có thể chạy đến Anh quốc, nhất định là không quen không có cô ở bên cạnh, chứ không phải quan tâm bên cạnh cô có ai, nhất định là như vậy.

******

Diệc Tâm Đồng mặc rất tùy ý, T shirt vẽ nguệch ngoạc đơn giản màu trắng với quần jean xanh da trời đậm, giày thể thao màu trắng nhàn nhã, tóc cột đuôi ngựa, đến nhà hàng lúc mặt trời đã đỏ rực. Vì tàu điện ngầm quá chật chội, cô bị người đàn ông thân cao lớn đẩy vào góc, Vũ Lạc Trạch vừa thấy cô, không tự chủ thở dài than trẻ tuổi thật tốt.

- Tới đây, ngồi đi! - Vũ Lạc Trạch giúp cô kéo ghế ra, sau đó đặt một ly nước chanh trước mặt cô.

Cô đặt túi trên đùi, cười với anh:

- Cảm ơn!

- Wait¬er! Menu! - Vũ Lạc Trạch gọi một người hầu bàn.

Người hầu bàn đi tới, đặt thực đơn của nhà hàng trên bàn ăn, cũng lùi về một bên chờ đợi bọn họ chọn món ăn.

- Đồng Đồng, xem thích ăn thứ gì? - Anh giao thực đơn cho cô.

Diệc Tâm Đồng để ly nước chanh xuống, cúi đầu nhìn qua thực đơn, tất cả đều là tiếng Anh, hoàn hảo là tiếng Anh của cô không tệ. Ngón tay trắng noãn, thon dài chỉ trên thực đơn:

- Tôi muốn một phần bánh mì nướng và trà sữa truyền thống của Anh quốc.

Cô thuần thục dùng tiếng Anh nói với người hầu bàn.

Vũ Lạc Trạch chọn một cốc hồng trà và trứng ốp lết, thịt hun khói.

Bữa ăn sáng nhanh chóng được đưa lên bàn, Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch tận tình hưởng thụ ánh mặt trời cùng với bữa ăn sáng.

- Có nơi nào đặc biệt muốn đi không? – Anh nhìn cô hỏi.

-Nơi đặc biệt muốn đi? – Một tay cô chống cằm, bắt đầu tìm tòi một ít thông tin có ích trong đầu.

- Không biết! Anh thì sao?

- Đi với anh đến một chỗ được không?

- Chỗ nào? - Cô tò mò nhìn anh.

- Đi thì biết! - Anh cười thần bí một tiếng.

Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái.

Vũ Lạc Trạch lái xe chở cô tới trước một căn nhà màu trắng lớn, hiện đại trong nội thành Luân Đôn. Cô tháo dây an toàn cùng với Vũ Lạc Trạch xuống xe.

Vũ Lạc Trạch đẩy hàng rào màu trắng trước cửa ra, muốn mời cô đi vào.

Căn nhà trắng làm cho người ta có một loại cảm giác rất yên tĩnh, còn lộ ra một mùi vị âm trầm. Có điều hoa trong vườn lại nở tươi đẹp dị thường, cô không tự chủ nhìn nhiều thêm mấy lần.

- Vũ Lạc Trạch đây là đâu?

Vũ Lạc Trạch quay đầu lại nhìn cô cười nói:

- Đây là nhà của chú hai anh, vào đi!

- À! - Cô hiểu rõ kêu lên, chẳng qua anh đưa cô tới nhà chú hai của anh làm gì?

Bày trí bên trong căn nhà so với bên ngoài cho người ta cảm thấy khác biệt, nhìn qua rất ấm áp. Giấy dán tường in hoa, cầu thang cuốn xoắn ốc quét một lớp sơn ở ngoài, đèn thủy tinh vàng óng ánh, trên vách tường treo vô số giỏ hoa, trên bàn trà đặt một cái laptop, máy còn mở, xem ra trong nhà có người.

Vũ Lạc Trạch nhìn lên