
ương phiền não nói:
- Tùy em, em muốn đi thì đi đi!
Anh bỏ lại một câu như vậy, đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Bỏ lại Mộ Dung Tuyết vẻ mặt kinh ngạc, và Diệc Tâm Đồng buồn bã.
Anh nổi giận, nhưng cuối cùng cô có thể rời khỏi nơi này rồi. Mặc dù là không vui vẻ rời khỏi, nhưng cô có thời gian một tháng để từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình, thuận tiện suy nghĩ cho tương lai bản thân, cô không thể nào xen ngang giữa anh và Mộ Dung Tuyết cả đời.
Học sinh ra khỏi nước bồi dưỡng lần này không có tập trung ở chung một chỗ, mà là mỗi người tự lo liệu, nên Diệc Tâm Đồng xách theo vali hành lý của cô ra khỏi biệt thự, một mình bước vào chuyến đi London.
Thời gian buổi sáng Mạc Duy Dương đã đi làm, Mộ Dung Tuyết cũng đi làm, cho nên cô chỉ có thể một mình nhìn cổng chính biệt thự, sau đó dưới sự giúp đỡ của lái xe đưa hành lý đến gầm xe, rồi ngồi vào trong xe.
Sờ sờ điện thoại di động mang theo người, với máy chụp hình còn có ví tiền, cuối cùng cô cười thỏa mãn, hy vọng có thể thông qua lần ra nước ngoài bồi dưỡng này học được một số thứ.
- Mạc thiếu gia, thật sự xin lỗi, đã làm cho anh tức giận!
Cô đánh mấy chữ như vậy lên màn hình, ngón tay do dự chốc lát ở nút gửi đi, cuối cùng vẫn không gửi.
- Mạc thiếu gia, thật sự xin lỗi, đã làm cho anh tức giận! – Cô đánh mấy chữ như vậy lên màn hình, ngón tay do dự chốc lát ở nút gửi đi, cuối cùng vẫn không gửi.
Cô tựa đầu nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ, bây giờ cách thời gian máy bay cất cánh còn mấy phút nữa, vị trí bên cạnh cô đột nhiên có người ngồi xuống, d;iễn đ;àn l;ê q;uý đ;ôn cô quay đầu đối mặt với đối phương, hai người đều kinh ngạc nhìn đối phương.
- Vũ Lạc Trạch?
- Tâm Đồng?
Vũ Lạc Trạch cười một tiếng, nhìn cô hỏi:
- Muốn đi Luân Đôn?
Anh nhíu mày, dựa vào tính cách của Mạc Duy không có khả năng để cho một mình cô chạy đến Luân Đôn xa như vậy, hay là hai người cãi nhau?
- Uh, anh đi Luân Đôn. . . . . . công tác? Cô cất điện thoại di động, lúng túng hỏi.
- Ừ, chỉ không ngờ sẽ gặp được em... Em đi Luân Đôn làm gì?
- Bồi dưỡng âm nhạc!
- À! Có chỗ ở chưa? Ở đâu? Có thời gian anh sẽ tìm em!
Diệc Tâm Đồng nghich ngón tay cười nói:
- Muốn tìm phòng, em không muốn ở khách sạn, quá mắc!
- Đây là ý của Dương? - Anh càng thêm tò mò.
- Không phải, là quyết định của chính em, em không muốn làm phiền ánh ấy quá nhiều! - Cô cười nói.
- Vậy sao! Muốn anh giúp một tay không?
- Không cần đâu, sau khi em tìm được phòng sẽ điện thoại liên lạc với anh!
- Được rồi! - Vũ Lạc Trạch đồng ý gật đầu một cái, sau đó vặn mở nắp một cốc thức uống đưa cho cô, cô đưa tay nhận lấy, cười nói – Cảm ơn!
Máy bay hạ cánh, Vũ Lạc Trạch vì phải chạy đi xử lý công việc ở thị trường châu Âu, không có quá nhiều thời gian ở cùng với cô, dặn dò mấy câu với cô rồi rời đi.
Diệc Tâm Đồng đứng trước một bảng dán thông báo để tìm một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách, dù sao mục đích cô tới đây không phải là hưởng thụ, mà là lẩn trốn Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết truyện của d,iễn đ,àn l,ê q,uý đ.ôn.
Lấy điện thoại ra, ghi lại một vài số điện thoại của nơi cho thuê phòng, sau đó lần lượt gọi tới.
- Xin chào, xin hỏi ngài cho thuê nhà sao? Tôi XXXXX – Cô dùng tiếng Anh trao đổi với đối phương. Bên đầu kia điện thoại đối phương lên tiếng - Vẫn còn đang cho thuê, cô muốn sang đây xem nhà, có thể tới ngay bây giờ!
Sau đó ‘tích’ một tiếng, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Diệc Tâm Đồng le lưỡi một cái, tính khí chủ cho thuê nhà thật đúng là không tốt.
Cô kéo va li nhỏ, thông qua bảng chỉ đường và hỏi đường mọi người, rốt cuộc cô ngồi xe đến nơi cho thuê nhà.
Nơi cho thuê nhà là một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến một hai tiếng chó sủa. truyện của d.iễn đ.àn l.ê q.uý đ.ôn Cô bị dọa sợ rụt cổ một cái, tăng nhanh bước chân đi vào bên trong, dựa vào biển số nhà tìm được nơi cho thuê.
Đi tới cửa lễ độ gõ cửa, một người phụ nữ che mặt lộ ra dò xét, hỏi:
- Thuê nhà thật sao?
- Uh
- Vào đi! - Chủ nhà mở rộng cửa, sau đó để cô đi vào.
Diệc Tâm Đồng kéo va li hành lý đi vào.
Căn nhà không phải quá lớn, đây là kiểu nhà tư nhân, ngay cả đèn cũng mang mùi vị cổ xưa. Diệc Tâm Đồng bắt đầu hoài nghi có phải cô bước vào nhầm nơi không!
- Xin hỏi ở đây một tháng bao nhiêu tiền?
Người phụ nữ nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một lát, cơ thể mập mạp ngồi trên ghế sa lon, trên bụng toàn bộ vòng thịt béo chen chúc lại một đống, bà ta cắn hạt dưa, nói với cô:
- Một tháng thu của cô 400 được rồi!
Trong lòng Diệc Tâm Đồng suy nghĩ, bà ta nói hẳn là đồng Euro 400? Quy ra thành nhân dân tệ cũng chỉ hơn hai ngàn đồng tiền một tháng, nếu như ở khách sạn, một tháng ít nhất hơn một vạn.
- Được! - Diệc Tâm Đồng vui mừng đồng ý.
Khi Diệc Tâm Đồng xách theo hành lý đi vào nhà thì mới hiểu được mình bị lừa gạt, một cái căn phòng như vậy lại có thể hơn hai ngàn một tháng? Rõ ràng chủ nhà này ức hiếp cô không phải người nước mình.
Căn phòng chỉ có một cái giường, một tủ sách, một phòng tắm, không có không gian dư thừa, mà cô tìm phòng ốc mệt mỏi một ngày, chẳ