
chung
cư Bích Loan lần này. Cô có thể gặp A Trương để nắm bắt tình hình. Còn
gì thắc mắc nữa không" "Bà cô" nhướng mắt lên sau cặp kính dày cộm nhìn
cô.
"Thưa không"
"Tốt lắm"
Bà cô vừa đi khuất tầm mắt, lập tức những đồng nghiệp khác tiến lên. Mặt bọn họ trịnh trọng,
mang theo vẻ dò xét, muốn đem cô ra moi móc, soi cho thật kỹ. Tất cả đều im lặng, đột nhiên một giọng cười vang lên "Thôi nào, đừng trêu cô ấy
nữa"
Sau tiếng nói, những gương mặt "trịnh trọng" lập tức giãn
ra, bọn họ phá lên cười. Người phát ra giọng nói tiến lại gần phía cô,
tay hắn đặt lên vai cô, vỗ nhè nhẹ, tỏ ra ý thân thiện chào mừng.
"Chúng tôi không dọa đến cô chứ"
"Không, thực không"
"Haha~ Chào mừng cô Uyển Nhã. Gọi tôi là Vĩnh Hạo. Để tôi giới thiệu một chút cho cô"
Cô nhìn người đồng nghiệp vừa nói với mình. Gương mặt anh ta rất đẹp trai, thậm chí so với phụ nữ cũng không kém là bao nhiêu. Vĩnh Hạo hăng hái
đưa cô đi đến trước mặt từng đồng nghiệp một, tận tình giúp đỡ cô trong
việc tiếp nhận chuyển giao tài liệu trước từ người cũ. Nhiều lần còn đòi đưa cô về nhà, mua đồ ăn cho cô, thậm chí còn thức khuya tăng ca cùng
cô nếu có đột xuất.
"Nè. Em thấy Vĩnh trưởng phòng thế nào?" Chị Hoa Hoa bàn kế tò mò hỏi cô.
"Rất tốt"
"Ý chị không phải là như vậy. Chẳng lẽ, em không có chút gì chú ý tới anh ta sao"
"Anh ta với em vẫn là đồng nghiệp tốt"
Uyển Nhã trả lời khéo léo. Đúng là Vĩnh Hạo rất tốt, thật sự rất tốt với cô, lại có tri thức cùng vẻ ngoài, là người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mơ
ước. Có lẽ, nếu không có Khôi Nguyên, không có một lần dang dở ấy, cô
cũng sẽ cảm thấy xiêu lòng, cảm động vì anh. Nhưng chỉ tiếc... cô bây
giờ cũng không còn như cô ngày trước, cũng không còn là cô gái mười tám
thích mơ mộng viển vông. Ở tuổi hai mươi tám, mọi thứ qua mắt cô dần
cũng trưởng thành, giấc mơ ngọt ngào dần biến thành hiện thực tàn khốc.
Chỉ là niềm tin quá mỏng manh, cô không muốn đánh cược để nó vỡ nát.
"Ừm. Chẳng lẽ, em còn nhớ đến người đàn ông cũ?"
Hoa Hoa là người thường tâm sự với Uyển Nhã nhất, cả hai cũng đã trở
thành chị em thân thiết. Thế nên dĩ nhiên, chị cũng biết chuyện của cô
em gái mình. Nhưng mà càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ Uyển Nhã còn lưu tình với tên khốn khiếp ấy sao. Thân là nữ, cảm thấy rất uất ức, thiệt thòi
thay cho cô.
"Không." Uyển Nhã trả lời liền tắp tự, nhưng biểu
tình khuôn mặt đã bán đứng cô, biểu hiện rõ ràng "Đúng vậy, em còn nhớ,
rất nhớ"
"Nói dối!" Dĩ nhiên, những biểu hiện này tất cả đều được thu vào mắt Hoa Hoa
"..."
"Anh ta không thương em, sao em lại phải phí hoài tâm tư lên một người như thế. Rất không đáng, không công bằng cho em"
"Chị à, đừng nói tới nữa được không?"
"Được được. Chị không nói. Nhưng mà em vạn lần đừng bỏ qua Vĩnh Hạo, anh ta thực sự rất tốt."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị"
Uyển Nhã xoay người rời đi. Bờ vai run run, đôi mắt bình thản chợt hiện lên vài tia hoảng sợ nhỏ bé.
Lời của chị Hoa Hoa không sai, rất đúng là đằng khác. Đã ba tháng trôi qua
rồi, nhà ở cũng đổi, số điện thoại cũng đã khác, tài sản, vật chất tất
cả đều đã trả lại cho Khôi Nguyên. Cô cũng bảo Lạc Hận giữ kín chuyện
này, đối với cha mẹ cô giúp cô trấn an, chăm sóc.
Vậy thì rốt cuộc, cô đang chờ đợi điều gì?
Có phải, khi con người ta quá đau thương, thì họ thường thu mình lại, để tự gặm nhấm nỗi đau ấy một lần.
Có phải, khi trải qua thất bại một lần, con người sẽ có bản năng né tránh, lẩn trốn cái thất bại ấy đi.
Giống như đi trên một đoạn đường, một người vô tình vấp phải cây đinh nhọn,
tạo thành một vết rách. Từ dạo đó về sau, họ sẽ tránh con đường ấy, hay
tránh nơi mình từng đi qua hay không?
Cô đang sợ, sợ bản thân mình một lần nữa thất bại trong chuyện tình cảm sao ?
Lần trước, cái giá cô phải trả là tuổi xuân mười năm. Còn lần này, liệu cô có còn đủ thời gian để trả giá.
Uyển Nhã khẽ lắc đầu. Cô biết bản thân mình vẫn còn thương Khôi Nguyên. Và
cô cũng biết rằng, đó là thứ tình cảm bản thân không nên có. Là thứ
vương vấn cần phải được gỡ bỏ. Chỉ có như thế, cô mới có thể sống bình
yên giữa cuộc đời đầy sóng và đầy gió này.
Một ngụm cà phê tràn
vào cổ họng. Mùi hương cà phê thoang thoảng, vị cà phê từ đầu lưỡi ngòn
ngọt dịu dịu, nhưng vào miệng lại thật đắng, so với người lần đầu tiên
uống như cô, thật sự rất khó uống.
Phải chăng, tình yêu đối với
những người đầu tiên, ban đầu sẽ tưởng rằng rất ngọt ngào, nhưng thực
chất lại rất đắng, khiến bản thân thấy khó chịu.
Nhưng một ngày
nào đó, nếu cô tập uống nó, uống nó, rồi quen dần với cà phê, có phải cô sẽ làm quen với vị đắng của nó, sẽ không bị vị đắng ấy làm cho cổ họng
khô khốc, sẽ cảm thấy nó có mùi vị ngon riêng biệt mà những người sành
uống thường thưởng thức.
Uyển Nhã nhìn lên trên không trung. Bầu trời, vẫn luôn xanh trong như thế. "Tổng giám đốc... " Hạ thư ký run run nhìn người phía trước, mặt đen sì, tức giận
"Đi mua lại cho tôi !"
"Vâng vâng. Tôi lập tức đi ngay"
Khôi Nguyên buồn chán nâng hộp chocolate lên, vứt vào góc tường. Tự dưng hôm nay nổi hứng, lại thích ă