
nh
dáng", ném cho cô một nụ cười bí ẩn rồi bỏ đi
Lúc này, Vĩnh Hạo cũng đến gần cô, đầu anh ta hơi cúi thấp xuống, đôi môi bạc mấp máy cất tiếng run run
"Uyển Nhã, tôi muốn hỏi là..." Chết tiệt, đáng lẽ phải là cô có rảnh không
chứ. Mày ngu thật đó Vĩnh Hạo, từng tuổi này, còn không biết nói chuyện
với phụ nữ, thật là uổng công làm đàn ông quá !
"Có chuyện gì sao trưởng phòng?"
"À.. thực ra thì ... anh có chuyện muốn hỏi em"
"Chuyện gì anh cứ nói"
Hai ngón tay Vĩnh Hạo miết vào nhau, ngày càng siết chặt hơn, ra chiều đang rất bối rối, muốn mở lời, ngập ngừng rồi lại thôi. Cuối cùng thu hết
can đảm, miệng mới bắt đầu mở ra
"Thực ra thì... em..... em....
đã ăn gì chưa?" Câu hỏi của anh khiến Uyển Nhã bật cười. Nụ cười trong
trẻo, xinh đẹp lại thanh tao ấy tạo nên những cơn sóng dao động trong
lòng Vĩnh Hạo
"Bây giờ đã ba giờ chiều rồi, đã qua giờ trưa lâu rồi thưa trưởng phòng"
"À... Vậy thì tốt... anh còn chuyện muốn hỏi em"
"Anh cứ nói"
"Em... em...." Vĩnh Hạo nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên bình nước khoáng
lại rơi vào tầm mắt của anh "Em... có khát nước không? Để anh đi lấy
nước cho em."
"Không phiền anh, tôi không khát" Nụ cười xinh đẹp
của cô lại vây lấy tim anh, khiến anh khó khăn mở miệng thành lời. Chết
tiệt, anh đúng là vô dụng quá rồi ! Cả lời cũng không dám nói, có phải
ngu ngốc lắm không
"Nhưng mà... anh vẫn còn có chuyện muốn nói với em"
"Tôi đang nghe" Uyển Nhã kiên nhẫn nhìn anh
"Thật ra thì.... em.... bánh ngon lắm....em có muốn...."
"Uyển Nhã, thật ra A Hạo muốn hỏi em thứ bảy có thể đi dạo với anh ta hay
không" Chị Hoa Hoa không thể chịu đựng nổi sự ngốc nghếch của Vĩnh Hạo,
chỉ có thể ra tay giúp cậu em trai ba mươi tuổi đầu nhưng rất ngờ nghệch này. Cũng không quên quay lại A Hạo, ném ra vài chữ khiển trách "A Hạo, chị mày nghi ngờ câu cong hay thẳng đó"
"A.... Đúng là như vậy
đó.." Được tiếp viện, dĩ nhiên tự tin trong lòng chiến sĩ cũng từ một
sao, tăng vượt bậc thành năm sao "Uyển Nhã, em liệu có thể bỏ chút thời
gian đi dạo với anh thứ bảy được không?"
Uyển Nhã toan mở miệng
tính từ chối, nhưng rồi lời nói của Lạc Hân lại lượn lờ trong tâm trí cô "Cậu cũng nên đi kết giao đi, dù sao cũng hai mươi tám tuổi rồi, không
còn trẻ đâu. Vứt tên bạc tình bạc nghĩa sang một bên, đi tìm người khác
tốt hơn là sống trong kiếp liệt nữ."
"Được." Cô mỉm cười đáp
Câu trả lời khiến cho lông mày đang níu lại vì căng thẳng của Vĩnh Hạo, lập tức giãn ra. Trong lòng anh dâng lên một cỗ vui sướng, mừng rỡ không
thể nói hết bằng lời. Đột nhiên, anh ôm lấy Hoa Hoa bà bà, nâng bà bà
lên, xoay vài vòng "Chị, cô ấy nói đồng ý rồi đó, là đồng ý rồi đó"
"Được được" Hoa Hoa cũng thật hết cách với thằng ngố này "Chị mày không điếc. Mới vừa mời người ta đi chơi, bây giờ lại ôm người khác. Chị mày biết
là chị mày quyến rũ, nhưng tấm thân và trái tim chỉ dành cho chồng thôi, buông ra"
Vĩnh Hạo nghe lời nói của Hoa Hoa thì sực tỉnh lại
trong cơn vui mừng, liền chạy đến bên Uyển Nhã, giọng nói xúc động "Cảm
ơn, sáng thứ bảy cho phép anh qua đón em được chứ"
"À... không cần đâu, chúng ta cứ gặp ở công viên Phúc Lâm là được" Uyển Nhã từ chối khéo léo sự nhiệt tình của anh
"Được được. Không phiền em làm việc nữa" Vĩnh Hạo quay người lại, đưa tay hai ngón, ra dấu hiệu chiến thắng cho những kẻ ban nãy xem kịch hay đứng ở
cửa nãy giờ.
Chị Hoa Hoa không chịu nổi độ ngốc đó, đành lắc đầu, ghé vào tai cô "Cậu ta như một đứa ngốc". Nhưng rồi thái độ ấy lại bị
lấn át bởi sự ngạc nhiên cực độ khi nghe được câu trả lời của Uyển Nhã,
khiến chị không thể tin vào tai mình. Có phải cô ấy vừa nói "Cũng đáng
yêu đấy chứ" ?
Uyển Nhã rời đi, đến trước máy bán nước, chọn lấy
cho mình lon cà phê đắng. Từ ngày rời xanh Khôi Nguyên đến nay, tất cả
những thứ ở cô đều có sự thay đổi nhất định, kể cả khẩu vị. Nhưng sự
thay đổi này không khiến cô cảm thấy buồn bã, chán nản, thậm chí nó còn
tiếp cho cô một nghị lực nhất định, bảo cô sẽ vượt qua thứ tình cảm dây
dưa ấy.
Biết đâu qua thứ bảy này, là một câu truyện khác mở ra dành cho cô ?
* * *
Một tuần làm việc cũng uể oải trôi qua. Cuối tuần, mọi người phòng kinh
doanh thường tập trung tụ họp làm một đám, bàn đủ thứ chuyện trên trời
dưới đất. Dĩ nhiên, chủ đề bàn tán sôi nổi của lần này chính là cuộc hẹn hò của chàng ngố trưởng phòng Vĩnh Hạo và cô nhân viên xinh đẹp vừa vào Uyển Nhã.
"Tôi cược bọn họ sẽ thành đôi" A Trương tự tin lên
tiếng, tay rút ra tờ giấy xanh 100USD "Sao, một phần tư lương của tôi
tháng này, ai dám cược"
"A Hạo ngốc nghếch như vậy, không thể nào được đâu" Một nữ đồng nghiệp khác lên tiếng
"Vậy thì cô cứ đặt cược đi" A Trương vẫn giữ phong thái tin tưởng như cũ, trong giọng nói còn có phần thách thức.
"Tôi ra làm cái, cược bọn họ thành" Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói
khiến mọi người đồng thời quay đầu lại, hoảng hốt. Đó chẳng phải là tổng giám đốc sao ? Trong mắt bọn họ, người đàn ông Dương tổng giám đốc ngồi ở vị trí trên cùng, lạnh lùng, kiên quyết cũng tàn nhẫn trong công
việc. Dù công t