
thú vị" Uyển
Nhã biểu môi nhìn anh. Nhìn bộ dạng của anh thật rất giống như túng quẫn càng khiến cô cảm thấy thân thiện, rất tự nhiên. Nếu như cứ từ từ thế
này, đầu tiên xem anh là bạn bè, sau này chắc có lẽ sẽ tốt hơn. Chắc
chắn là vậy đi
"A..."
Không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy nhìn
thấy bộ dạng anh lúng túng nữa, cô đành nói ra một câu giải vây cho tình thế dở khóc dở cười của hai người bọn họ "Hay là đi công viên giải trí
đi, nghe nói rất vui"
"Được được" Mỹ nhân đã lên tiếng yêu cầu,
vương quân còn không thể cãi lời, huống chi anh chỉ là dân thường thầm
mến mộ đây "Chúng ta lập tức đi công viên giải trí"
Vĩnh Hạo mở
cửa xe, ý mời cô vào trong. Nhưng Uyển Nhã vẫn đứng đó, không chịu bước
vào khiến anh rất khó hiểu không nhịn được buộc miệng "Cô nương khó
chiều à, còn mong muốn gì nữa đây"
"Chúng ta, đi xe buýt đi" Uyển Nhã chỉ chỉ tay vào trạm đợi xe gần đó.
"Được, chúng ta đi xe buýt" Vĩnh Hạo không cãi lại, lập tức ngoan ngoãn nghe
lời cô, tìm một chỗ đỗ xe tốt, cùng cô lên chiếc xe buýt màu xanh.
Bọn họ chọn một chỗ ngồi hàng năm, giữa chiếc xe. Uyển Nhã nhìn ra bên
ngoài đường, trong mắt dâng lên tia mới lạ, bỡ ngỡ, cùng một chút thích
thú
"Thành phố này, thật sự rất đông vui"
"Em chưa bao giờ đi xe buýt sao?"
"Chưa từng" Uyên Nhã lắc đầu ngao ngán "Từ đó tới giờ suốt ngày chỉ sống
trong dinh thự, ra vào có người đưa rước, người nhà chưa từng một lần
cho tôi ra ngoài" Chỉ là, chồng cũ của cô, được thay thế bằng từ người
nhà mà thôi.
Vĩnh Hạo chỉ lặng lặng ngồi cạnh bên nghe cô kể
chuyện, không như những người khác bàn tán, khuyên nhủ hay tức giận giúp cô. Nhưng anh thế này, thật khiến cô thoải mái. Anh giống như một cái
máy ghi âm, chỉ có chức năng ghi, không hề có chức năng phát, khiến cô
cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu
Dọc bên đường, từng
hàng quán buổi sáng được dọn ra thật bắt mắt, ông chủ bà chủ cửa tiệm
bên nhau cùng rao bán, cảnh một gia đình trung lưu đưa con đi học, người mẹ còn quyến luyến sửa sang lại đồng phục cho đứa con gái. Thật là
những cảnh tượng thật đẹp mắt, khiến người ta phải ghen tị. Phải chi, cô cũng là một nhân vật trong đó thì tốt biết bao, cô có thể cũng Khôi
Nguyên dựng một ngôi nhà nhỏ thì hay biết mấy
Uyển Nhã tự cười
giễu cợt chính bản thân mình. Ước mơ đó đã cách xa cô quá xa rồi, sao cô lại cứ u mê nghĩ về nó. Giấc mộng này, tốt nhất là nên chấm dứt đi.
Xe buýt dừng lại ở bến đỗ gần một công viên giải trí. Uyển Nhã cùng Vĩnh
Hạo xuống xe, hòa vào dòng người nô nức vui đùa, tiến vào bên trong.
"A..." Như một đứa bé lần đầu tiên được nhận món quà sinh nhật, một chút phấn
chấn ngây ngô trong cô đột nhiên trỗi dậy "Em muốn chơi trò thuyền
rồng*"
"Được được"
Một chút ý đồ đen tối chợt lóe lên
trên gương mặt anh. Kiểu người thục nữ như cô, chắc chắn rất sợ độ cao,
cũng sợ tốc độ, thường sẽ ôm chầm lấy người kế bên như những bộ phim
tình cảm sướt mướt. Được, anh cũng muốn nhân cơ hội này, tranh thủ một
chút để được làm người hùng.
Tuy nhiên, ý đồ của Vĩnh Hạo lại
nhanh chóng bị dập tắt trong phút chốc. Người phụ nữ này, chẳng những
không sợ, mà còn rất phấn khởi, hào hứng la hét lên như một đứa con nít
trong khi anh bên cạnh muốn nôn mật xanh mật vàng. Chưa hết, cô còn "tân tình" dẫn anh đi đến những trò cảm giác mạnh như cá chép, tàu lượn, lại còn boomerang* khiến mặt anh mấy lần chạy đến nhà vệ sinh công cộng
"Anh, có sao không?" Thấy Vĩnh Hạo bước ra từ cửa nhà vệ sinh, Uyển Nhã đứng
dậy rời băng ghế đi về phía anh, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên chút lo lắng
"Không, anh không sao?"
"Tôi có mua một chút thức ăn nhanh cho anh"
Lòng sĩ diện của đàn ông, dĩ nhiên trên miệng luôn bảo không sao, nhưng mặt
đã xanh hơn tàu lá chuối. Vừa nhìn thấy thức ăn trên tay của Uyển Nhã đã khiến anh không chịu nổi, lập tức quay đầu chạy vào nhà vệ sinh. Hành
động của Vĩnh Hạo khiến Uyển Nhã dâng lên niềm lo lắng. Ôi trời... đàn
ông, cứ nhất thiết là phải bảo vệ hình ảnh như vậy sao ?
Sức
khỏe cũng đã khá hơn một tí, bọn họ không chơi trò chơi nữa mà dừng lại
nghỉ chân bên một bờ sông nhỏ. Nắng hoàng hôn lấp lánh, khẽ phản chiếu
lên hai bóng ngồi gần nhau, nhưng lại có khoảng cách trải dài trên bờ cỏ non mềm
"Anh thực sự không sao chứ?"
"Không sao, tôi không sao" Vĩnh Hạo cười, cố gắng vớt vát lại chút hình ảnh đã mất của mình trong cả ngày nay.
Cả hai người tiếp tục rơi vào trầm mặc. Bọn họ im lặng ngước nhìn ánh mặt
dần buông sau con sông. Màu của nắng, hòa với màu của bóng tối vừa buông tạo thành màu tím loang nhẹ, trông mê lòng người.
"Hôm nay, tôi rất vui. Cảm ơn anh" Khóe môi của cô nở một nụ cười trong suốt nhìn về
anh. Đúng vậy, hôm nay cô phát hiện ra, tâm tình của cô thực sự khá lên
rất nhiều. Phát hiện này khiến cô mừng vui không ít. Có ý vọng, cô sẽ
thoát ra được hoài niệm của quá khứ
Nhận được câu nói bất ngờ
khiến tâm trí Vĩnh Hạo cảm thấy rối bời, anh đưa tay lên gãi gãi sau ót
"Không... hôm nay anh phải cảm ơn em mới đúng"
"Anh có thể, chờ tôi được không?"
"Chờ ?" Nét khó hiểu x