
nh với nhau. Tên Dương Ân Thiên chính là một minh chứng, dù có là bạn tốt, cũng có thể thản nhiên bán đứng cô.
"Uyển Nhã, xin chào" Khóe miệng Khôi Nguyên nở một nụ cười, đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt
"Lâm tiên sinh, xin chào" Một tiếng tiên sinh hung hăng đánh vào lòng anh.
Xa nhau cũng đã một năm, cô ấy xưng hô như thế, cũng không có gì sai
trái - Khôi Nguyên tự an ủi chính mình.
Tất cả mọi người ngồi
lại, việc bàn hợp tác cũng đã đâu vào đấy. Hai đại diện cao nhất của hai công ty tự tay kí vào hợp đồng, lại còn trịnh trọng lăn dấu tay màu đỏ
vào mỗi trang giấy cũng cho thấy tính quan trọng của đợt hợp tác này.
Cuối cùng, để thay màn kết thúc, cả hai bên cùng bắt tay và cúi đầu chào
nhau. Một loạt tràn vỗ tay vang lên từ những người ngồi bên dưới. Gương
mặt ai cũng nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái căng thẳng ban nãy.
Uyển Nhã cũng thu xếp tài liệu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi hội trường.
Nhưng một bàn tay nắm cổ tay cô lại, rồi lại chợt buông ra khi người đó
nhìn thấy ánh mắt của cô.
"Có thể, mời em một bữa được chứ?"
"Em nghĩ là ... không tiện" Uyển Nhã khéo léo từ chối. Dù sao đối mặt với anh bây giờ là quá sớm, cô lại không có lòng tin.
"Sao lại không nên" Dương Ân Thiên lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Uyển Nhã, tiến lên phía bọn họ, cười như không cười "Dù sao cũng là bạn bè với
nhau. Hơn nữa bữa ăn còn xúc tiến quan hệ thương trường"
Có
người nói đỡ như thế, dĩ nhiên không thể mặt dày từ chối khiến cả ba
cùng ngượng, Uyển Nhã chỉ biết ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo lời của
tên thối anh em kia.
* * *
Khôi Nguyên trầm
mặc nhìn gương mặt của Uyển Nhã đang dán chặt vào khung cửa bằng
kính. Gương mặt ấy có nét trong sáng, thánh thiện, đôi mắt sáng, dịu
nhẹ như dòng nước ngày xuân, giống như dù có phong ba, dù bao nhiêu vết
bụi cuộc đời có cố vây lấy thì cũng không thể nhiễm bẩn được cô.
Ánh mắt của anh mang theo sự dịu dàng, cưng chìu khiến Uyển Nhã phút chốc
giật mình. Lý trí giúp cô nhận thức được có điều gì đó không đúng ở đây. Cô rõ ràng không còn là vợ anh, anh cũng chẳng phải là chồng cô, vậy
thì tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Còn nữa, cô đã quyết tâm bỏ anh ra khỏi cuộc sống, thế nhưng lại không chịu nổi sự dịu dàng trong
phút chốc, có phải mọi sự cố gắng của cô trong một năm qua đều như công
dã tràng rồi không. Vô dụng, đúng là vô dụng thật
"Em ăn gì không ? Ở đây có món bánh bột lọc* rất ngon, để anh gọi cho em"
"Em không muốn ăn" Ăn cái gì mà ăn, từ lúc biết cô thích món bánh này, ngày nào Vĩnh Hạo cũng mang đến cho cô, khiến cô nhìn thấy đã ngấy đến tận
cổ, đào đâu ra tâm tình để cô ăn nữa. Nghĩ đến anh khiến khóe miệng Uyển Nhã khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp đến mê hồn
Câu nói
của cô khiến Khôi Nguyên một hồi chấn động. Cô thay đổi, thật sự đã thay đổi rồi. Không chỉ cả sở thích, ngay cả từng biểu cảm trên gương mặt
của cô cũng khác. Ngày trước, trong nụ cười của cô, dù có đẹp nhưng vẫn
mang nét đau thương bị kiềm nén, nhưng hôm nay, lại có thể thản nhiên,
thậm chí có chút hạnh phúc.
Môi Uyển Nhã một lần nữa lại hé mở nụ cười xinh đẹp "Em nghĩ, mình muốn Tteokbokki"
"Được. Cho một Tteokbokki với một pasta chocolate"
"Anh ăn ngọt được sao. Món đó là tráng miệng mà?"
"Chẳng phải em cũng không ăn cay được?"
"Đột nhiên nhận ra, rất thích mùi vị của nó" Cũng đột nhiên nhớ ra, Vĩnh Hạo rất thích ăn cay. Đi với anh lâu ngày, hết hàng quán này tới hàng quán
khác, xem ra cũng có chút ảnh hưởng rồi.
"Em thay đổi nhiều rồi"
Lời nói của Khôi Nguyên khiến cô ngẩn người ra. Cô thay đổi, sao cô lại
không hề nhận ra vậy "Trước đây rất xinh đẹp, nhưng bây giờ, lại có phần độc lập" Cái phần độc lập ấy, lại khiến khoảng cách của anh và cô ngày
càng xa.
"Anh cũng vậy mà"
"Anh không có. Chỉ là, một hương vị cũ trong quá khứ, bây giờ mới cảm thấy quý giá"
Lời nói của anh xoáy vào trong tâm trí cô. Nói như vậy, chẳng khác nào bảo với cô rằng....
"Năm qua, em sống tốt không ?" Khôi Nguyên thay đổi đề tài, tránh không khí căng thẳng khó xử giữa hai người.
"Rất vui. Lạc Hân giới thiệu cho em công việc khá tốt, mọi người trong công ty lại đối xử rất tốt với em, còn tận tình chiếu cố"
Anh nhìn thấy cô vui vẻ, đột nhiên một cỗ chua xót dâng lên trong lòng
ngực. Rời xa anh, cô thật sự tốt như thế sao ? Vậy thì anh lấy lý do gì
để đưa cô về lại bên anh. "Ngay cả cậu trưởng phòng sao?"
"Ý anh nói Vĩnh Hạo?" Ánh mắt trong suốt ngạc nhiên nhìn về phía anh "Làm sao anh biết anh ấy?"
"Anh ấy đối xử với em rất tốt phải không?" Khôi Nguyên không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại sự chua xót trong lòng càng lúc lên cao như sóng
triều dâng.
"Đồng nghiệp với nhau, dĩ nhiên phải chiếu cố"
Từ "Đồng nghiệp" từ miệng bé nhỏ của cô lại như một tiên dược, khiến anh
bình ổn, nặng nề cũng như tan biến. Đồng nghiệp, bọn họ chưa phải là
thân mật, anh có lẽ vẫn còn cơ hội.
"Uyển Nhã"
"Vâng?"
"Em có thể...."
"A. Món này rất ngon, anh muốn thử không?" Cô sợ, rất sợ những lời mà anh
nói ra. Từ đó tới giờ, anh không bao giờ ôn nhu, dịu dàng như