The Soda Pop
Sau Một Hạnh Phúc

Sau Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321573

Bình chọn: 10.00/10/157 lượt.

thế này

đối đãi với cô càng khiến cô lo lắng.

"Ừm, đợi dịp khác.Bây giờ anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh không ăn sao, để nguội ăn sẽ rất ngán"

"Uyển Nhã, nghe anh nói"

"Vâng?"

"Em có thể... có thể... cho anh thêm một cơ hội được không" Khôi Nguyên

nhìn sâu vào đôi mắt cô "Anh biết, trước đây là anh không tốt, là anh

sai hoàn toàn. Anh xin lỗi. Nhưng mà, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ sửa chữa lại tất cả."

Uyển Nhã bị một cơn chấn động vây lấy. Cô có nghe

lầm không ? Người đàn ông lúc nào cũng cao cao tại thượng, lãnh khốc

thâm trầm bây giờ lại nói ra tiếng xin lỗi với cô. "Anh có biết mình

đang nói gì không?"

"Anh biết. Lúc đầu anh không coi trọng, anh

khi dễ em. Nhưng em đi rồi anh mới nhận ra em rất quan trọng với anh.

Uyển Nhã, xin em, chỉ một cơ hội nữa thôi"

"Nhưng mà, anh và em, đã đi quá xa rồi" Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra khỏi bàn tay mình

"Không quan trọng thời gian. Anh nhất định sẽ mang tim của em về bên cạnh anh. Trừ khi, tim em đã thuộc về người khác"

Uyển Nhã trầm mặc. Cô rõ ràng biết bản thân mình còn yêu anh. Tuy tình cảm

ấy đã vơi đi phần nào. Nhưng lòng tin của cô thì lại vỡ nát. Tình vỡ còn có thể hàn gắn, niềm tin vỡ rồi, ai cho cô lại một niềm tin khác. Cô

cũng không muốn bản thân mình rơi lại bóng tối của quá khứ ấy lần nữa,

vết xe đổ ngày xưa, tuyệt đối không nên giẫm vào.

"Anh biết em

không tin anh. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em ấy. Chỉ là Uyển Nhã, anh

sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy. Trong lúc đó, xin em đừng để tâm

mình dao động hay thiên vị ai., có được không?"

* * *

Liền ngày hôm sau, Khôi Nguyên ngày ngày đến đưa đón cô từ nhà đến công ty.

Mỗi ngày đều có một nhân viên giao hàng, tặng cô bó hoa hồng trắng mà cô thích nhất. Cứ khoảng hai ba giờ, lại có người mang đến điểm tâm ngọt

khiến cả công ty rộ lên tinh đồn có người hâm mộ thần bí theo đuổi cô.

Bọn nhân viên phòng kinh doanh thì vui vẻ khỏi phải nói. Gì chứ, bọn họ sắp trúng số lớn, lại là lộc từ trời ban xuống. Uyển Nhã à, cô đúng là thần tài của chúng tôi rồi. Còn Dương tổng không nói gì, chỉ thần thần bí bí :"Kết cục còn chưa định đoạt" Với tính anh mà nói, thắng dễ quá sẽ

không vui, cái gì càng khó khăn, thì càng hứng thú với anh. Vở kịch mà

anh tạo dựng nên, vẫn còn dài, sao lại vội vàng khép màn được.

"Đi làm đi. Còn chị Hoa, trong giờ làm không được ăn uống" Tỉ lệ nghịch với tâm tình hưng phấn của mọi người là trưởng phòng mặt đen sì xấu xí. Tâm tình của anh ngày càng tệ, từ âm về đến vô cực. Có ai nhìn người mình

thích có người theo mà mừng không ? Nhìn những bó hoa cắm ở mọi góc

phòng kinh doanh thật chướng mắt, cả cái người đàn ông ngày ngày trồng

cây si ở dưới cửa công ty cũng rất chướng mắt. Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì cơ chứ ? Tổng giám đốc của Lâm thị thì chắc là cha người ta à ?

Cũng có gì hay ho đâu, chỉ giỏi làm ba cái trò màu mè vô bổ. Vậy mà cái

người con gái ngồi kia, càng khiến anh tức điên lên. Thích hoa thì nói,

anh mua cho cô cả tiệm. Lúc anh tặng hoa thì từ chối, bảo ngại anh tốn

kém, vậy mà nhận hoa người khác lại thích híp mắt. Anh đây không thích

ăn giấm, sao cô cứ vô tư đổ cả thùng vào miệng anh thế.

Chị Hoa Hoa gương mặt vô tội nhìn anh, trong ánh mắt rõ ràng có ý thương cảm "Đây không phải là của chị, của Uyển Nhã"

Uyển Nhã nghe tên mình, liền lập tức đứng dậy líu ríu xin lỗi. Đáng lẽ ra cô phải xử lý hết đống này, nhưng người giao hàng cứ mang tới liên tục,

khiến cô không thể nào quản được.

"Lên văn phòng anh gấp" Vĩnh Hạo hậm hực xoay người ra đi

"Uyển Nhã à, có bão to rồi"

"Đúng đó, có gì cứ hú, tụi này sẽ làm phao cứu sinh cho cô"

"Được được rồi, chắc là công việc gặp vấn về" Uyển Nhã cười trấn an mọi người rồi nhanh chóng đi đến văn phòng trưởng phòng

"Haiz... hai chàng một cô, thiệt là tội nghiệp cho A Hạo khờ của chúng ta quá đi" Một nữ nhân viên thở dài

"Đúng vậy. A Hạo à, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể thua được" A Trương cũng chỉ âm thầm xin lỗi.

Chính bọn họ là người đã xúc tiến cho con kỳ đà to đùng đứng trước cửa công

ty. Nhớ hôm Lâm tổng đến thăm quan công ty để quyết định ký hợp đồng, vô tình nhìn thấy Uyển Nhã. Trong ánh mắt của Lâm tổng còn có yêu thương

sâu sắc, đích thực rất dịu dàng nên bọn họ mới tìm cơ hội tiếp cận Lâm

tổng, sau đó cung cấp toàn bộ thông tin của Uyển Nhã cho anh. Từ số điện thoại, nhà, đến cả thời gian đánh rắm cũng giao cho anh. Dù sao thì Lâm tổng đây cũng là người có tướng mạo đẹp trai, lại rất tài giỏi, giao cô em út này cho anh ta thì cũng không thiệt thòi gì. Chỉ là A Hạo, thật

sự rất xin lỗi cậu.

* * *

"Em giải thích cho anh chuyện này đi"

"Có người giao hàng mang đến, em từ chối nhận thì bọn họ không chịu"

"Chẳng lẽ em không biết kêu người đặt hàng dừng lại sao" Vĩnh Hạo hậm hực nhìn cô.

"Đó là chuyện của anh ta, làm sao nghe em nói"

"Nhưng ít nhất em cũng đừng có làm cái công ty này lộn xộn lên như thế" Hết chịu nổi rồi, thật sự hết chịu nổi rồi !

"Anh làm gì mà hét lớn vào em." Uyển Nhã cũng nhất thời bị lời nói lớn tiếng của anh chọc cho tức giận "Đây