Old school Swatch Watches
Sau Một Hạnh Phúc

Sau Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 9.00/10/149 lượt.

m như chúng ta có duyên

không phận.

* * *

Đã ba ngày rồi cô không đến đây, cũng là một tuần anh thấp thỏm lo âu

Chẳng lẽ cô quá bận việc nên không thể đến sao ?

Hay là cô xảy ra chuyện gì ?

Đáng sợ hơn, chẳng lẽ, cô đã thật sự chết tâm với anh rồi sao ?

Ý nghĩ này lại siết lấy tâm tư anh. Gì chứ, anh đã rõ ràng muốn quên cô

đi, tại sao chỉ cần nghĩ đến việc cô không còn yêu anh nữa, nghĩ đến

việc cô chết tâm với anh thì trong lòng anh lại ngày càng chua xót.

Anh biết mình thật vô dụng, ngay cả một người phụ nữ, anh cũng không thể

nào quên được. Nhưng thực sự, anh không thể cũng không muốn quên cô đi.

Chỉ biết ngày ngày lặng lẽ ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ.

Sự khác biệt giữa anh và cô, phải chăng là cô ở ngoài đó còn anh ở trong này. Cách nhau một tấm kính mỏng mà như xa vời vợi.

Cô vì không tin vào bản thân mình, cũng không dám tin vào người khác nên không đến bên anh

Còn anh vì lòng tự trọng, vì sự ghen tức nên không dám tiến đến gần cô

Bọn họ, rốt cuộc, cũng chỉ ngốc như nhau mà thôi. Cũng chỉ là yêu mà không dám vượt lên chính bản thân mình mà thôi.

Vĩnh Hạo khẽ vén lọn

tóc đen mượt ra sau tai. Cô, đúng thật, là, ngốc, đại ngốc, siêu ngốc

đến mức khó tả. Không màng đến thân thể mà còn đứng dưới tuyết lâu như

vậy. Cũng may nhờ có chị Hoa Hoa gọi điện thoại, báo tin là cô đang nhập viện thì anh mới biết được mà đến đây.

Đôi mắt anh chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say. Gương mặt trắng bệch của cô cuối cùng cũng

lấy lại được chút ánh hồng nhẹ nhàng. Bộ dạng cô ngủ, thật giống một đứa trẻ nhỏ, làm người ta muốn cưng chìu, dạy hư cô. Đôi môi anh đào khẽ

cong lên, tạo thành một đường tròn tuyệt đẹp

Đã mấy ngày nay, cô vẫn không có tỉnh lại. Đôi lúc mê man gọi tên anh khiến anh có từng cơn chấn động, càng làm lòng anh lo lắng không yên. Bác sĩ rõ ràng nói rằng cô chỉ do suy kiệt nặng, lại thiếu máu trầm trọng nên gây đến tình

trạng hôn mê, chỉ cần vài ngày sau sẽ tỉnh, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa

có dấu hiệu tỉnh dậy.

Anh lấy một chiếc khăn ấm lau vầng trán đầy mồ hôi của cô. Ngày nào cô cũng ngủ không yên, giống như đang chiến đấu với ác mộng. Có phải dạo này cuộc sống của cô không được tốt đúng

không. Tên khốn họ Lâm kia không chăm sóc cô tốt hay sao ?

*Cốc cốc*

Cánh cửa mở ra, Lâm Khôi Nguyên cùng Hoa Hoa bước vào bên trong. Những món

đồ trên tay hắn chuyền qua cho Hoa Hoa ( vì cái này là giữ hai người đàn ông ghét nhau
Trước khi đi ra ngoài, anh còn quay người lại dặn dò chị Hoa Hoa sắp đến giờ

thuốc của cô. Nhìn người đàn ông trước mắt tận tâm với Uyển Nhã không

khiến Khôi Nguyên đau lòng.

Trên tầng thượng, hai người đàng ông

có dáng vẻ cao to, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vài biểu hiện nhỏ

càng làm tôn thêm phong thái của hai người

"Thực ra, tôi là chồng cũ của Uyển Nhã" Lời nói của người đàn ông trước mặt khiến Vĩnh Hạo

chấn động. Chồng cũ, anh chưa bao giờ nghe nói cô đã có chồng, lại còn

ly hôn. Chỉ e rằng tất cả mọi người trong công ty đều không biết, ngay

cả Hoa Hoa thân nhất trong công ty còn không rõ ràng nữa.

"Anh nói với tôi chuyện đó làm gì" Bình tĩnh nào Vĩnh Hạo, bình tĩnh nào.

"Đừng suy nghĩ sâu xa, tôi với cô ấy vẫn chỉ là bạn bè"

"Ý anh là sao ?"

"Thực ra thì, Uyển Nhã gã cho tôi cũng không vì tình yêu, mà là vì thương

mại. Hai gia đình chúng tôi vốn có mối liên doanh nên hôn sự dĩ nhiên

chính là một cái cam kết dài lâu cho sự liên doanh đó. Ngoài trừ bạn bè, chúng tôi tuyệt nhiên không có gì cả" Còn có cả anh khiến cô đau khổ,

nhưng anh không muốn nhắc lại đoạn hồi ức bi thương đó.

"Nhưng anh yêu cô ấy"

"Đúng, tôi yêu cô ấy." Khôi Nguyên ngập ngừng, giống như đang khơi gợi lại vết thương chỉ vừa khép miệng của bản thân "Nhưng chỉ là do mu muội, không

nhận ra được nó sớm hơn"

"Không có cái gì gọi là quá muộn"

"Không" Hắn ta lắc đầu "Nếu như không biết nắm bắt lấy hạnh phúc, sẽ là quá

muộn không thể nào cứu vãng nổi, cũng giống như tôi và cô ấy"

"Anh nói với tôi những ý này, tin chắc không chỉ là kể chuyện xưa".

"Đúng. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu như anh không có can đảm bắt lấy cô ấy,

thì tôi cũng sẽ không nhún nhường đâu." Bỏ lại Vĩnh Hạo với vẻ ngờ vực

nhìn về phía mình, Khôi Nguyên xoay người đi. "Uyển Nhã, đây là việc

cuối cùng anh có thể làm cho em."

Vừa mở cửa phòng bệnh, một

gương mặt xinh đẹp tựa búp bê ngồi đó, đôi mắt sáng nhìn về phía anh làm dâng lên cơn sóng ấm áp trong lồng ngực. Cô tỉnh rồi, rốt cuộc cũng đã

tỉnh lại rồi.

Vĩnh Hạo từ từ bước lại gần cô, cẩn thận dùng hai

tay áp lên đôi má gầy của cô như sợ chỉ cần vừa chạm vào thì cô đã vỡ

nát. Hơi ấm từ người cô tỏa ra rất chân thật. Đôi mắt anh nhìn sâu vào

đôi mắt cô như muốn khao khát muốn nhìn hết tâm tư của người con gái khó đoán này để biết được trong cô, anh quan trọng đến mức nào. Ánh mắt

trong suốt của cô, hơi thở thơm dịu của cô khiến anh không kềm nổi tia

vui mừng trong con ngươi sâu thẳm. Anh ôm chầm lấy cô, như bắt lấy được

bảo vật trân quý của đời mình

"Vĩnh Hạo, anh có thể nghe em nói được không. Thật ra thì e