Disneyland 1972 Love the old s
Sau Một Hạnh Phúc

Sau Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321504

Bình chọn: 8.5.00/10/150 lượt.

m và anh ta chỉ là quá khứ..."

"Anh yêu em" Không kịp để cô kết thúc câu chuyện của mình, ba từ ngữ thốt ra từ miệng anh khiến tâm cô rung động.

"Anh ... vừa nói gì ?" Uyển Nhã như không tin vào thính giác của chính mình. Có phải, anh vừa nói yêu cô ?

"Anh yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em. Yêu em. Chính là anh yêu em" Những lời

nói như giọt mưa rơi vào tim cô khiến cô chìm vào trong sự ngọt ngào.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Anh, Thái Vĩnh Hạo yêu em, Hoàng Uyển Nhã. Em có nghe rõ chưa"

Giọng nói của anh ở bên tai cô không ngừng vang lên, như một thứ rượu hảo

hạng, anh khiến cô say, say trong tình cảm chân thật, sâu đậm của cuộc

đời mình.

"Gả cho anh đi"

"A" Anh đưa cô đi từ hết chấn

động này sang chấn động khác, từ hết ngọt ngào này sang ngọt ngào khác.

"Nhưng mà... em muốn nói với anh chuyện này"

"Không cần thiết,

cũng không quan trọng với anh nữa" Anh mắt sâu như biển hồ của anh dường như có khả năng nhìn thấu được trái tim đang đập loạn của cô "Gả cho

anh đi. Hứa với anh, sau này có gì cũng hãy nói cho anh, đừng tự trốn

tránh bản thân như vậy"

Đối diện với tình cảm sâu như rộng lớn

như đại dương xanh thẳm của anh khiến mắt cô nhòe dần đi, trong đôi mắt

sáng hiện lên một tầng sương mỏng. Tâm tư rối bời, lúng túng chẳng biết

nói lên từ nào, chỉ có thể òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Nhã

Nhi ngoan, đừng khóc. Gả cho anh, giao cho anh hết cuộc đời này" Đôi môi anh hôn lên khóe mắt cô như muốn lau đi những giọt nước mắt khiến anh

đau lòng, rồi dừng lại trước môi anh đào của cô như đợi câu trả lời quan trọng

Hai tay Uyển Nhã vòng lên cổ anh, nhẹ nhàng kéo gương mặt

anh sát lại gần. Đôi môi cô run rẩy chạm lên đôi môi anh. Nụ hôn như

chuồn chuồn lướt nước bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết,

giống như giải tỏa hết bao sự chờ mong, thương nhớ bị kìm nén trong

thời gian dài

"Em đồng ý" Uyển Nhã hô hấp khó khăn, đôi môi bị hôn sưng đỏ mọng mấp máy trả lời anh

Câu trả lời của cô khiến Vĩnh Hạo vui sướng ôm chầm lấy cô vào lòng. Năm

ngón tay to lớn của anh đan vào năm ngón tay bé nhỏ của cô, hướng về

phía bầu trời trong xanh. "Thái phu nhân, Thái Uyển Nhã, nghe rất hay"

Đôi môi anh hô lớn lên những từ ngữ ngọt ngào rồi lại cúi xuống thì thầm những lời khiến Uyển Nhã đỏ mặt "Anh yêu em, cho dù có kiếp sau, anh

vẫn chọn yêu em"

Cô nép vào lòng anh, như một con mèo nhỏ. Ông

trời, nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cô nguyện để bản thân mình chìm

ngập trong sự ngọt ngào của anh.

* * *

"Uyển Nhã, hôm nay em rất đẹp" Hoa Hoa đứng đằng sau luôn miệng khen cô

"Cô dâu đẹp nhất là cậu rồi" Lạc Hân hôm nay dĩ nhiên cũng không thể để lỡ

dịp vui của bạn tốt, tức tốc hủy bỏ chuyến du lịch cùng chồng con, trở

về tham dự lễ cưới cô.

Trong phòng cô dâu rộn ràng tiếng nói

cười của những người bạn, những người đồng nghiệp phòng kinh doanh ở

công ty. Ai cũng bảo cô là cô dâu xinh đẹp. Có người còn kể lại những

tất xấu của A Hạo khiến mọi người đều bật cười

Uyển Nhã ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương. Khuôn mặt vốn đã thanh tú, nay được điểm

tô bởi lớp phấn son nhẹ càng thêm xinh đẹp. Đôi mắt sang ngời, đôi má

hồng phấn nhẹ nhàng cùng đôi môi mỏng được tô sắc đỏ khiến cô càng thêm

xinh đẹp.

"Được rồi, ra nào, chú rể chờ mòn mỏi rồi kìa" Một vị khách mời chạy vào báo tin, gương mặt tươi cười nhìn cô.

* * *

Tay Uyển Nhã đặt nhẹ lên cánh tay của ba Hoàng, dìu cô bước giữa lễ đường,

tiến đến người con trai sẽ bên cô suốt đời. Từng bước chân là từng nhịp

tim của cô rung lên không ngừng.

Ba Hoàng nhìn con gái, cười đôn hậu trìu mến nhìn cô. Đứa con gái này, lúc cô cưới Khôi Nguyên, ông

cũng không đồng ý lắm, nhưng nhìn thấy cô một mực khăng khăng nên đành

chấp nhận. Nhưng nhìn thấy con gái không hạnh phúc, bậc làm cha cũng

không thể yên lòng. Nay đứa con gái này cũng biết tỉnh ngộ, lại chọn

được cho mình một chỗ dựa suốt đời. Người con rễ rất biết lễ độ này cũng khiến gia đình họ Hoàng yêu quý. Ông không mong gì nhiều, chỉ mong đứa

con này sẽ hạnh phúc.

Đến bên bục của Cha xứ, ba Hoàng cầm lấy

bàn tay của Uyển Nhã, đặt lên đôi tay của Vĩnh Hạo. "Con rể, giao con

gái ta cho con. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc"

"Con hứa với

ba" Vĩnh Hạo nắm chặt lấy tay Uyển Nhã, tự nhủ thầm trong lòng sẽ làm

cho cuộc sống sau này của cô, chỉ có nụ cười và anh.

Vị Cha xứ

đọc lên những lời hôn phối tươi đẹp nhất. Đến khi nghe anh nói "Tôi đồng ý" thì trước mắt cô đã hiện lên một tầng sương mỏng "Em đồng ý" Cô

nghẹn ngào nói với anh như thì thầm, những lời yêu thương sâu sắc nhất

trên cõi đời này "Hạo, em yêu anh"

Chú rể nghe được lời yêu đã

chờ mong rất lâu từ cô dâu, trong lòng chợt trở nên vui sướng và ấm áp.

Anh ôm lấy Uyển Nhã, đáp vào môi cô một nụ hôn nồng nàn nhất. Phải rồi, thế giới sau này, sẽ là bọn họ sánh vai bước đi với nhau. Mười năm, hai mươi năm, thậm chí một trăm năm sau đi nữa, cũng không có gì có thể

chia cắt được nữa.

Tình yêu, đôi khi chỉ giản đơn là cả hai nắm

tay nhau, cùng nhau bước đi đến hết cuộc đời. Dù quãng đường sau này