
í vốn đã không đặt vào trong chiếc nhẫn sang trọng.
Một đôi tình nhân bước vào tiệm nữ trang khiến Uyển Nhã ngẩn người. Người
con gái dáng vẻ quyến rũ bám chặt lấy người yêu của mình, chặt đến mức
giữa bọn dường như không còn khoảng cách.
Còn người con trai... chẳng phải là anh sao ?
Uyển Nhã ngẩn ra nhìn bóng dáng Vĩnh Hạo thản nhiên lướt qua mình. Gương mặt anh, đôi mắt anh không hề nhìn về phía cô dù chỉ là một phần nghìn của
giây khiến lòng cô nhói lên.
"Em còn thích anh ta đúng không?"
"Không... Cái nhẫn này đẹp này" Cô lắc đầu chối. Có thích, thì cũng đâu có thể chạy đến bên anh.
"Uyển Nhã, là em thật lòng quay lại với anh, hay chỉ là do đó là mong muốn của nội"
Trong giây phút cô không thể trả lời được câu hỏi của Khôi Nguyên. Cô muốn
trả lời là thật lòng, cô muốn bản thân mình có thể lần nữa, tiếp nhận
tình cảm của Khôi Nguyên. Nhưng lại không nỡ lừa dối anh. Thật ra thì cô đồng ý trở lại với anh, cũng chỉ vì bà nội Lâm bệnh nặng, ngày trước bà lại yêu thương cô, chăm sóc cô như cháu ruột khiến Uyển Nhã không nỡ
nhìn bà ray rứt không hoàn thành tâm nguyện mà ra đi.
"Có phải, khi mất đi thứ gì đó, người ta mới biết được giá trị của nó?"
"Đúng vậy" Khôi Nguyên cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ, cũng là của
anh ngày trước. Với anh, cô là một báu vật mất đi rồi vĩnh viễn không
thể tìm lại.
"Vậy em." Khóe mi cô cay cay, những giọt nước mắt
như những viên pha lê rơi từ hốc mắt khiến người ta đau lòng "... em...
em phải làm sao để tìm lại..."
"Nếu yêu, thì phải can đảm. Em hãy trở về bên câu ấy đi"
"Có được không? Anh ấy, làm sao chấp nhận em" Nụ cười đau khổ xuất hiện càng làm gương mặt cô thêm phần thê lương"
"Chỉ cần em có lòng tin, nhất định sẽ làm được"
Uyển Nhã buông tay anh ra, chiếc nhẫn kim cương cũng từ đó mà rơi xuống. Lúc này cô đã nhận ra rằng, người đàn ông cô muốn chăm sóc, yêu thương, nắm tay cùng nhau bước đi là anh, Vĩnh Hạo.
Khôi Nguyên nhìn thấy
bóng dáng người con gái mang theo trái tim mình ngày càng khuất xa. Anh
không phải là người thích cưỡng cầu một ai. Nếu như Uyển Nhã yêu Vĩnh
Hạo, điều anh có thể làm chỉ là chúc cho cô có thể nắm lấy được người
trong đời của mình, sẽ không phải như anh.
Đường đời xuôi ngược tấp nập đến thế sao?
Sao chỉ một lần buông tay là vuột mất nhau vĩnh viễn
* * *
Đã một tuần rồi. Lần cuối cùng cô gặp anh là bảy ngày trước, tại cổng nhà
anh. Trời đông rét càng khiến bóng dáng bé nhỏ của cô chìm ngập trong
làn mưa tuyết. Nhưng anh nhìn cô, không một câu hỏi thăm, không một câu
xin chào, chỉ nhàn nhạt nói ra những câu lạnh lùng
"Tôi không có tiền, cũng không có danh vọng để xứng đáng với tiểu thư"
"Cô đi đi, đừng làm choáng cửa nhà tôi"
"Chúng ta, có là gì của nhau sao?"
"Buồn cười, tiểu thư à, có phải do cô từ nhỏ đã quen được nuông chiều nên
muốn gì được đó không ? Tình yêu không phải là thứ trò chơi cho cô, muốn là có"
"Tình cảm tôi dành cho cô, đã bị chính cô bóp chết rồi, nay cô đi đòi, tôi lấy gì trả đây?"
Có phải lời nói của anh dao nhọn, không chút thương tình đâm thẳng vào tim cô. Nếu không thì, tại sao cô lại đau như thế này khi nghe lời nói ấy.
Nỗi đau thấu cả tim gan khiến cô nhiều lúc tưởng chừng như muốn ngất đi.
Trong mắt người ngoài, có phải cô ngu ngốc lắm không. Ngày ngày đứng trước cửa nhà anh mà ngây ngốc chờ đợi một kỳ tích. Thậm chí dù
biết rõ anh đang trong nhà, không muốn ra gặp mặt mình cũng vẫn đứng đó
không di dời.
Từ khung cửa sổ trên cao, một đôi mắt thâm trầm
nhìn về bóng dáng nhỏ bé giữa biển tuyết trắng xóa. Cô đứng đó, hơn một
tháng rồi, chỉ cần tới giờ, cô sẽ đến đưa cơm cho anh, dù anh không ra
nhận, nhưng cô vẫn kiên quyết.
Cái cô ngốc này, không biết là
đứng dưới tuyết mà ăn mặt đơn sơ như thế sẽ bị cảm lạnh hay sao. Chỉ
càng khiến người khác lo lắng mà thôi. Dĩ nhiên, anh lo, nhưng anh không muốn ra mặt. Ít ra không muốn trong mắt cô trở thành một con chó, gọi
là đến, không thích thì đuổi đi. Nhiều lần không đành lòng thấy cô tiều tụy đứng trước cửa nhà, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho chị Hoa Hoa
hoặc bạn tốt Lạc Hân của cô đưa cô về. Nhưng bọn họ dù có khuyên nhủ bao nhiêu thì cô vẫn cứ cứng đầu không nghe, vẫn đứng đó không lay
Gương mặt thanh tú của cô có điểm nét xanh xao ngày nào cũng ngẩn lên nhìn về phía cửa sổ phòng anh. Đôi mắt sáng ngày nào cũng dần trở nên trống
rỗng vô hồn. Nhìn dáng cô gái đứng đó, như một con búp bê nhỏ bé giống
như chỉ cần một cơn gió có thể làm cô vỡ nát thật khiến người ta đau
lòng, dù có là người lạnh lùng hay vô tâm nhất.
Uyển Nhã khẽ
cười, một nụ cười thê thương. Hai mắt cô khóc mấy ngày nay cũng đã sưng
đỏ rồi. Đôi gò má do không ăn uống nhiều cũng trắng bệch, gầy gò. Có ai
có thể nói cho cô biết được không ? Làm cách nào để có thể manh anh trở
về. Hay là, có phải cô đã quá muộn màng rồi không ? Hạnh phúc qua tay
không biết nắm giữ, để nó trôi đi mất cũng là do cô, không tìm lại được, chỉ trách cô quá ngốc nghếch mà thôi. Vĩnh Hạo, nếu anh đã không cần
em, thì em cũng sẽ không phiền tới anh nữa. Xe