
là chuyện cá nhân em, liên quan gì đến
sếp phải quản"
"Đã là chuyện cá nhân thì đừng có xen vào công việc"
"Thưa Hạo trưởng phòng, tiến trình công việc vẫn được đảm bảo"
Thùng giấm chua Vĩnh Hạo, đã lỡ mở nắp, nay Uyển Nhã nói như thế chẳng phải
bảo châm dầu vào lửa "Nhưng về việc trật tự thì không được đảm bảo"
"Anh đừng có xử xự quá đáng như vậy. Anh là gì của tôi mà xen vào chuyện của tôi?" Đúng vậy. Bạn trai bạn gái không phải. Chỉ là cấp trên cấp dưới,
anh quản như vậy có phải hơi bị rộng không. Chuyện này là tự do cá nhân của cô, liên quan gì đến lượt anh nổi nóng.
"Tôi không
là gì của em sao?" bàn tay to lớn của Vĩnh Hạo siết chặt lấy cổ tay nhỏ
bé của cô, lực đạo mạnh khiến cô đau nhói "Em nói lại một lần nữa tôi
nghe"
"Buông ra. Vĩnh Hạo, anh buông tôi ra" Uyển Nhã
không ngừng giãy giụa khiến Vĩnh Hạo buông tay, cô lấy bàn tay xoa xoa
cái cổ tay đã nổi một mảng đỏ ửng của mình "Vĩnh Hạo, tôi với anh, tuyệt nhiên không có quan hệ gì"
Không đợi anh phản ứng, bóng dáng bé nhỏ lập tức quay lưng lại, một mạch bước ra khỏi văn phòng. Tâm tình Vĩnh Hạo đã tệ, nghe lời cô nói lại càng tệ hơn. Không phải vì cô
được tặng hoa, có kẻ theo đuổi, cô bảo anh đừng xen vào việc của cô. Mà
thứ làm anh giận ở đây chính là khi cô bảo "Anh có là gì của tôi" thì
anh lại không có lý để nói lại. Đúng vậy, anh có là gì của cô. Chỉ là
bản thân anh tự mình đa tình mà thôi. Cuối cùng, kẻ ngốc như mọi người
nói chỉ có mình anh.
*Rầm* Chiếc bàn làm việc đổ xuống,
thân hình cao lớn cũng đổ theo. Một tay anh đặt lên trán, một tay chống
xuống mặt đất. Rốt cuộc thì, cô xem anh, cũng chẳng là gì. Anh chẳng là
gì của cô. Những ý nghĩ này nhem nhóm trong lòng anh, hung hăng cào xé
tim anh khiến anh đau đớn
"A Hạo à, cậu thực sự thích cô ấy sao?"
"Cho dù em có thích, thì cũng có thể làm được gì?"
Hoa Hoa ái ngại nhìn Vĩnh Hạo, cảm giác tội lỗi này như chất chồng lên
trong lòng cô. Cô không chịu nổi nữa, Uyển Nhã thì lại trở lại như lúc
mới vào công ty, chỉ chăm chăm vào công việc, còn A Hạo thì suốt ngày
nghiêm túc, đến mức khiến bọn họ không thể thở nổi. Chuyện của bọn họ
làm, rốt cuộc là sai lầm lớn rồi.
"Sao lại không được chứ?"
"Cô ấy thích Lâm tổng giám đốc kia rồi, có để mắt đến em đâu"
"Không, nào có" Hoa Hoa nhìn về phía bọn A Trương, phóng ra ánh mắt đầy tia hối hận đau thương, ý bảo "Mấy đứa, chị đây thú nhận đây, chị không chịu
nổi nữa"
Vĩnh Hạo không quen nhận sự đồng cảm của anh, anh cũng
không muốn trong mắt người khác biên thành con thú cưng cần thương hại
"Không có gì đâu, chị trở về làm việc đi"
"A Hạo à, thực ra,
chuyện này đều do tụi chị sắp đặt" Chị Hoa nhắm tịt mắt, kể ra một tràng những tội lỗi trong vẻ đau khổ "Thực ra thì chuyện gặp gỡ của Uyển Nhã
và Lâm tổng cũng là do tụi chị một tay bày mưu, còn cố tình trước mặt cô ấy nói đỡ Lâm tổng, nói xấu em này nọ, còn cố tìm văn kiện liên quan
tới Lâm thị giao cho cô ây làm. Em tuyệt nhiên vẫn còn cơ hội, đừng để
mất"
A. ~~ Kẻ thù lớn nhất không phải là người đứng bên ngoài, lại là kẻ nội gián từ bên trong !
"A Hạo à, chúng tôi xin lỗi. Cậu nên làm lành với Uyển Nhã đi" Chúng tôi
chịu gương mặt lạnh như băng của cậu cũng đã đáng sợ lắm lắm rồi. ! Đi
nhanh đi !
Sự cổ vũ của mọi người càng giúp cho Vĩnh Hạo có quyết tâm giành lại người nữ nhân cho mình. Rõ ràng trong những ngày vừa qua, cô với anh rất vui vẻ, thậm chí còn có khả năng cô mở lòng với anh. Anh không thể nào bỏ cuộc chỉ vì có một tên kỳ đà cản mũi, nhất quyết không !
Cầm bó hoa hồng trắng trên tay, từ sau khi biết cô thích hồng
trắng, thì anh không quản ngại mà học trồng, để rồi hôm nay, cũng có
ngày tặng thành quả của chính mình cho cô. Hy vọng rằng, cô cũng giống
như những đóa hồng này, cảm động trước tấm lòng của anh mà chịu nở hoa
thật xinh đẹp.
Vốn anh muốn tạo cho cô một sự bất ngờ, nên đứng
nép sang một bên. Tay định nhấn chuông cửa thì đột nhiên khựng lại. Cánh cửa màu đen chợt mở, một đôi nam nữ bên trong bước ra. Nam nhân cao
lớn, vẻ mặt anh tuấn đang đỡ lấy một bóng dáng bé nhỏ. Nữ nhân trong
vòng tay nam nhân, ánh mắt mơ màng, gương mặt phiến hồng, bộ dáng như
không đứng lên nổi, hoàn toàn lệ thuộc người nam.
Một cảnh tốt đẹp như thế, tất cả đều thu vào tầm mắt của Vĩnh Hạo.
Bó hoa trên tay anh rơi xuống. Cả thân người xoay lưng lại bước đi. Người ta, hạnh phúc như thế, anh... làm sao xen vào.
Thì ra, người thứ ba không phải là Lâm tổng, mà là anh. Anh vốn là kẻ tự
mình đa tình, vốn không nên xuất hiện, phá hỏng không khí nhà người ta.
Chỉ là... đau quá. Thật sự rất đau. Nỗi đau này không giống như những khi
anh chơi thể thao cùng bạn bè. Cũng không giống như thời học sinh đánh
nhau. Không mạnh mẽ, nhưng lại âm ỉ chà xát trái tim anh, khiến ngay cả
hô hấp anh cũng không làm được.
Vĩnh Hạo, mày ngu thật. Cố chấp thật !
* * *
(3 tháng sau...)
"Uyển Nhã em xem, chiếc nhẫn này rất thích hợp" Khôi Nguyên đeo chiếc nhẫn
màu trắng bạc lấp lánh ánh kim vào tay người con gái đứng đối diện
"Ừ" Cô mơ hồ trả lời, tâm tr