Insane
Sau Một Hạnh Phúc

Sau Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321601

Bình chọn: 9.00/10/160 lượt.

y thưởng cho bọn họ không ít phúc lợi, nhưng cũng không

ai dám đến gặp tổng giám đốc, trừ khi nào có việc thật sự rất cần, bằng

không bọn họ chưa muốn kết thúc mạng sớm như thế. Dần dà, truyền thuyết

vị tổng giám đốc cao ngạo, thâm trầm lan truyền khắp công ty. Mà nay,

Dương Thiên Ân lại đến phòng bọn họ, không có một sự thông báo nào, lại muốn cược với bọn họ, đúng là dọa người chết khiếp.

Toàn bộ người trong phòng kinh doanh tản ra, đứng cúi đầu chào "Tổng giám đốc, xin chào"

Đáp lại với bộ dáng trịnh trọng của nhân viên, anh chỉ xuất ra một nụ cười

mê hồn, thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ bàn tròn "Chẳng phải mọi người đang đặt cược sao. Tôi muốn làm nhà cái. Nếu như bọn họ thành đôi, các người phải trả 100USD cho tôi. Còn ngược lại, nếu không thành, tôi sẽ trả mỗi người 100USD, tiền phúc lợi 2 tháng sau đó tăng 10%, cùng phiếu cơm dài hạn một tháng tại Đình Viện"

Từng cặp mắt há hốc nhìn về phía

Dương tổng giám đốc, không nói nên lời. Nếu xét ra, cược lần này xét về

phía bọn họ không lớn, nhưng nếu thắng sẽ rất có lợi nha. Không kể phúc

lợi công ty, mà Đình Viện là một nhà hàng cao cấp, dù có tiền e cũng

không có cửa vào chốn đó. Mà bọn họ nếu thắng có thể nghiễm nhiên làm bá chủ trong một tháng, món ngon vật lạ trên đời đều có thể thưởng thức.

Vụ cá cược này, quả không tồi.

Bảy con mắt của người phòng kinh

doanh nhìn nhau, cùng lóe lên một tia ý niệm hệt nhau, đồng thanh nói

"Được, tổng giám đốc, xin thất lễ"

"Không hối hận?" Mày Thiên Ân nhướng mang đầy hàm ý thách thức

"Không hối hận. "

"Được. Quyết như thế"

Dương tổng giám đốc trước khi rời phòng còn ném cho bọn họ một nụ cười nửa

miệng kiêu ngạo, giống như anh đã nhắm chắc phần thắng trong tay. Ai dà ~ Anh không sợ mình thua tiền, chỉ mong là em gái nhỏ của mình sẽ từ bỏ

những chuyện không vui trong quá khứ mà tiến lên phía trước. Em gái nhỏ, cố lên !

Nhân viên phòng kinh doanh được một phen sóng gió. Lần này đích thân tổng giám đốc tham gia, lại là nhà cái cho vụ cược, quả

là một chuyện lớn khiến bọn họ phấn chấn tinh thần. Bọn họ cũng rất hoài nghi, bởi người như Dương tổng kinh doanh rất nhiều, dĩ nhiên biết cân

nhắc nặng nhẹ mà đầu tư. Nhưng thấy A Hạo ngốc nghếch như thế kia, liền

dấy lên trong họ một niềm tin rất lớn.

Tổng giám đốc, chuyến này phải làm ngài tổn thất hầu bao rồi "Nè, cậu tính là bà cô à" Lạc Hân nhìn hình ảnh của Uyển Nhã trong gương, tâm trạng bất mãn

được viết rõ lên trên mặt "Nhìn kiểu này, đúng là rất nhức mắt".

Không để cho Uyển Nhã có cơ hội phản bác, Lạc Hân liền lấy tay vơ lên tóc cô, khiến mái tóc búi bị xõa ra, từng lọn tóc đen xoăn nhẹ trôi bồng bềnh

trên đôi vai gầy trắng noãn

"Như vậy coi mới được chứ"

"Nè... cậu làm gì đầu tóc mình thế" Đôi mày mỏng của cô khẽ nhăn lại

"Tránh cho cậu biến thành bà cô, còn không biết cảm tạ mình sao"

"Bà cô cái gì chứ"

"Thì gương mặt cậu đó. Chưa từng thấy, đi hẹn hò mà mặt mày trịnh trọng,

không có chút gì gọi là hồi hộp. Thật là, cậu có quyết định kỹ chưa

vậy?"

"Quyết định rồi" Uyển Nhã chắc chắn trả lời, dù sao thì cô cũng muốn như lời bạn tốt nói, cho bản thân một cơ hội để làm lại từ

đầu.

"Vậy thì, chúc cậu một ngày vui vẻ" Lạc Hân cười cười nhìn

cô, thần thần bí bí chêm thêm một câu khiến người ta đỏ mặt "Sáng mai

nếu cậu có đi hai hàng, mình cũng sẽ không để ý đâu"

Vừa chấm dứt lời nói, chiếc điều khiển tivi cũng từ tay Uyển Nhã mà bay về phía Lạc

Hân, khiến cô hoàn toàn bất ngờ, không kịp né tránh. Điều khiển như có

mắt thần, nhắm ngay về phía trán cô mà phát ra âm thanh "Bốp"

Xoa xoa cái trán sưng đỏ của mình, miệng bất mãn trách người ra tay "Ai

da... bổn cô nương chỉ có hảo tâm muốn chúc cậu, vậy mà cậu nỡ nào"

"Ghê tởm"

"Được được, bổn cô nương đi để cậu gặp mặt ý trung nhân"

Uyển Nhã nhìn trở lại bản thân mình trong gương, khẽ thở dài. Dù sao thì cô

cũng nhận lời với người ta, nếu nuốt lời sẽ làm người ta buồn phiền.

Nhưng tại sao cô lại không có chút muốn đi, thậm chí là muốn chạy trốn.

Mà rốt cuộc là tại sao cô lại phải làm vậy ? Chẳng phải cô đã từng bảo

cho bản thân cơ hội sao.

Ngốc nghếc, Uyển Nhã mắng thầm chính

mình. Cô hít một hơi sâu, lấy dũng khí để bắt đầu một ngày hẹn hò, cũng

như để mở chính cánh cửa của lòng mình.

* * *

Trông thấy bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đã khiến tâm tình của Vĩnh Hạo rạo rực

không yên. Ai da~ Cô thực sự đến. Hôm nay bọn họ thực sự hẹn hò. Ý nghĩ

như vậy thật là đẹp nha ~

"Xin lỗi, anh chờ tôi có lâu không?"

"Không, anh cũng vừa đến. Em có muốn đi ăn gì không?"

"Tôi không đói"

"Vậy à" Gương mặt A Hạo ngốc thoáng qua vẻ bối rối. Gì chứ, tạp chí bảo là

bắt đầu hẹn hò phải là một bữa ăn vui vẻ mà bây giờ cô gái này lại từ

chối. Xem ra, phải tiến đến bước hai thôi "Nếu vậy thì đi xem phim, dạo

này có rất nhiều phim hay"

"... Tôi cũng không muốn đi xem phim..."

Trời, người ta nói phụ nữ khó chiều, đúng là không khoa trương. Bằng chứng là cô gái trước mặt anh đây này. Bước hai cũng không xong, vậy thì bước

ba.

"Hay là mình đi dạo phố xem sao"

"Không