The Soda Pop
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

“Minh Thiệu tướng quân, ” khuôn mặt của Thượng Nguyên phu nhân bình tĩnh,

thản nhiên nói, “Thập điện Diêm La đã đáp ứng phóng xuất hồn phách của

Ti Mẫn ngọc nữ từ trong Vong Xuyên ra, để cho nàng đến thế gian đầu

thai. Nhưng chuyện này còn cần tướng quân hỗ trợ.”

Thấy Minh Thiệu trầm mặc, Thanh đế vẫn im lặng cũng lên tiếng nói: “Ta biết

làm như vậy khiến tướng quân khó xử, nhưng mà cứ thề này, trừ phi tướng

quân xuống phàm trần luân hồi một lần, giải quyết xong trần duyên với

nàng, nếu không chỉ e oán khí tại Bắc Thiên khó mà tiêu tán đi được.

Chuyện của tướng quân cùng Phù Vân linh chủ chúng ta đều biết, chỉ hy

vọng hai vị có thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông nhi nữ tình

trường.”

Lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông nhi nữ tình trường, giải quyết xong trần duyên. . . . . . trong lòng Thanh Dao đau đớn, bọn họ muốn Minh Thiệu hạ phàm tiếp tục tiền duyên với Ti Mẫn

ngọc nữ, lấy điều này để bình ổn oán khí?

Rốt cục,

Minh Thiệu mở miệng, lời của hắn chính là nói với Thanh Dao. Thanh Dao

có thể nhìn ra tâm ý của hắn, dù sao hắn cũng là chiến thần của Thiên

giới, đảm bảo sự thái bình của Thiên giới cũng là trách nhiệm của hắn.

Hắn nói: “Nếu nàng không muốn, ta có thể tìm phương pháp khác, nhất định có thể xua tan oán khí kia.”

Thanh Dao mỉm cười,

theo bản năng nắm chặt tay hắn: “chuyện trước kia ai có thể rõ ràng,

nếu Thượng Nguyên phu nhân cùng Thanh đế tự mình mở miệng, ta sao có thể không muốn. Một ngày trên trời bằng một năm tại thế gian, cũng chỉ là

một lần luân hồi, rất nhanh sẽ qua đi, không phải sao?”

Nói xong nàng quay đầu về phía Thượng Nguyên phu nhân nói: “Phu nhân, Thanh nhi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng phu nhân có thể thành toàn.”

“Mời linh chủ nói.”

“Ta muốn cùng xuống thế gian với Minh Thiệu.”

“Không, không thể!” Minh Thiệu quả quyết cự tuyệt.

Lần này hắn luân hồi thế gian là muốn giải quyết xong trần duyên, bởi vậy

người mà hắn yêu ở thế gian nhất định là nữ tử do Ti Mẫn chuyển thế. Nếu Thanh Dao đi cùng với hắn, nàng sẽ lấy thân phận gì xuất hiện bên cạnh

hắn? Chẳng lẽ giống với Vị Hi năm đó, trơ mắt nhìn hắn cùng nữ tử khác

kiêm điệp tình thâm?

“Linh chủ đã nghĩ kĩ chưa?” Thượng Nguyên phu nhân hỏi nàng.

Thái độ của Thanh Dao kiên quyết: “Đúng vậy, ta phải đi cùng hắn.”

“Thanh nhi, nàng. . . . . .”

“Ta biết chàng muốn nói gì, nhưng mà ta đã quyết định, mặc kệ như thế nào

ta cũng ở bên cạnh chàng —— phu nhân, Thanh nhi còn có một thỉnh cầu.

Lần xuống thế gian này ta muốn giữ lại trí nhớ cùng linh lực của mình.”

Thượng Nguyên phu nhân đáp ứng: “Được, ta sẽ để cho Ti Mệnh tinh quân an bài tốt mọi việc, hai vị vất vả rồi.”

Thanh Dao hạ thấp người, xem như nói lời cảm tạ

Nàng nửa đùa nửa thật nói với Minh Thiệu: “Như thế, vạn nhất chàng cùng nàng ta muốn nhảy xuống Vong Xuyên, ta mới có năng lực ngăn cản hai người.” Phàm trần vẫn luôn ồn ào náo động như vậy, Thanh Dao suy nghĩ.

Xe ngựa vừa mới tiến thành, sự náo nhiệt cùng ồn ào đều đến tai Thanh Dao. Màn xe được kéo thật kín, Thanh Dao không thể nhìn thấy cảnh tượng bên

ngoài, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở của dòng người nhốn nháo. Giống như thời điểm nàng đến thế gian ba trăm năm trước, xung quanh

càng náo nhiệt nàng càng cảm thấy cô đơn, bởi vì cái loại náo nhiệt này

không thuộc về nàng, thậm chí nàng cũng không quen biết ai.

Tinh Tinh trong lòng nức nở vài tiếng, thay đổi tư thế thoải mái rồi tiếp

tục ngủ, Thanh Dao theo bản năng ôm chặt nó. Lúc trước thời điểm tiến

vào luân hồi, Thanh Dao giao Tinh Tinh cho Sương Linh nhờ chăm sóc,

Sương Linh sợ nàng ở thế gian sẽ tịch mịch nên vài ngày trước đã tìm cơ

hội đưa Tinh Tinh đến thế gian với nàng.

Trong lúc lơ đãng, khóe miệng Thanh Dao hiện lên nụ cười thản nhiên, bởi vì Sương

Linh, cũng bởi vì Tinh Tinh. Mười sáu năm tại phàm trần, nàng còn chưa

gặp Minh Thiệu, nhưng ít nhất nàng ở thế gian cũng không cô đơn.

“Vị Hi tiểu thư, chúng ta trực tiếp quay về Hầu phủ phải không ạ?” Xa phu ở bên ngoài hỏi nàng.

Thanh Dao nói: “Không, ta còn có việc, đến quốc cữu phủ trước đi.”

Bạch Vị Hi —— đây là tên của Thanh Dao ở thế gian. Có lẽ là trùng hợp, cũng

có lẽ là đã định trước. Mỗi lần nghe người khác gọi nàng là Vị Hi, trong lòng Thanh Dao có một cảm giác không nói nên lời.

Thân phận hiện giờ của Thanh Dao là nữ nhi của Nghiệp quốc Xương Bình hầu,

bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, Xương Bình hầu đem nàng gửi nuôi ở Đào Nguyên cốc của Tiết thần y. Mười sáu năm qua, cuộc sống của Thanh Dao

có thể nói là yên tĩnh như nước, thanh đạm như yên (khói). Điều duy nhất khiến cho trong lòng nàng có chút gợn sóng, đơn giản là việc đột nhiên

Sương Linh đến thăm.

Thần tiên không thể can thiệp

vào chuyện của người phàm, trước khi luân hồi Thượng Nguyên phu nhân đã

nói, không cho bất luận kẻ nào hạ phàm tiếp xúc với Thanh Dao. Nhưng

việc Sương Linh đến không đơn giản chỉ là đem Tinh Tinh cho nàng, Thanh

Dao nắm chặt sáo ngọc nhỏ màu xanh trong ống tay áo mà Sương Linh giao

cho, suy nghĩ rối loạn.

Minh Thiệu đầu thai sớm hơn

nàng bố