tiêu tan, tất sẽ khiến cho
Bắc Hoang rối loạn. Nếu muốn giải quyết việc này, chỉ sợ không phải
tướng quân thì không thể.”
“Vì sao lại không phải
Minh Thiệu thì không thể?” Thanh Dao khó hiểu, “Chẳng lẽ đám sương tím
tại Bắc Hoang có quan hệ với Minh Thiệu?”
“Đúng vậy. Thanh Dao, hẳn muội đã sớm biết, kỳ thật Minh Thiệu chính là tiền nhiệm chiến thần Tuyên Ly chuyển thế.”
Ầm —— một tiếng sấm sét nổ tung trong đầu Thanh Dao.
Nháy mắt Thanh Dao cảm thấy cả người lạnh lẽo, một loại dự cảm vô cùng, vô
cùng không tốt từ lòng bàn chân nàng xông thẳng lên. Kỳ thật nàng cũng
đã đoán được, đám oán khí kia không phải có quan hệ với Minh Thiệu, mà
là. . . . . . Mà là có quan hệ cùng Tuyên Ly!
Minh
Thiệu chính là Tuyên Ly —— quả nhiên chuyện này bọn họ đều biết. Cẩn Dật biết, Thượng Nguyên phu nhân cùng Thanh đế nhất định cũng biết, chẳng
qua tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói thôi. Tâm Thanh
Dao rối loạn.
Cẩn Dật nói tiếp: “Năm đó Tuyên Ly phạm tội nghịch thiên, Thiên đế không đành lòng mất một vị chiến tướng như
vậy, vì thế một mình đưa hồn phách của hắn dẫn xuống phàm gian, ngàn năm một vòng luân hồi, trải qua mười kiếp lại trở về đứng hàng tiên ban. Mà trong mười kiếp này, mỗi lần Tuyên Ly sẽ cùng một nữ tử bất đồng mến
nhau, hơn nữa mỗi một lần kết quả đều không được viên mãn.”
Lời nói của Cẩn Dật, mỗi một chữ đều đâm vào lòng Thanh Dao, mơ hồ đau đớn. Chuyện cũ trước kia nàng đã quên toàn bộ, không hề ghi nhớ trong lòng
nhưng lại như cũ khó có thể phai mờ.
Một màn nàng
từng nhìn thấy ở Tam Sinh thạch hiện lên trong đầu, thời điểm nàng vẫn
là Vị Hi, nàng ở bên bờ Vong Xuyên lưu luyến, tận mắt nhìn hắn cùng nữ
tử khác yêu nhau rồi ly biệt. Vì thế nàng bị âm phong của Minh giới thổi tan linh khí, không thể trở về bộ dáng ngày xưa nữa.
Đau khổ của nàng, đâu chỉ nặng hơn hắn nghìn vạn lần!
Trái tim trở nên nặng trĩu. Ngay thời điểm mà hô hấp của nàng cũng muốn
ngừng lại, Minh Thiệu đưa tay ra cầm thật chặt tay nàng, hắn nhìn thấy
ánh mắt của nàng vô cùng sâu xa.
Thanh Dao biết, Minh Thiệu so với bất cứ ai đều hiểu được thống khổ trong lòng nàng giớ phút này, bởi vì nàng là Vị Hi, chỉ có hắn biết, nàng là Vị Hi!
“Sau đó thì sao?” Một lần nữa Thanh Dao chuyển ánh mắt về phía Cẩn Dật, dùng thanh âm gần như run rẩy nói những lời này.
Đáp án
nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng cho nàng biết đáp án không phải là Cẩn Dật, mà là nữ tử xinh đẹp bên cạnh Thượng Nguyên phu nhân. Từ đầu tới
cuối nàng đều lẳng lặng đứng đó, giống như tất cả mọi chuyện không liên
quan đến nàng, thẳng đến lúc Cẩn Dật để cho nàng nói chuyện.
Cẩn Dật nói: “Kì Mộng ngọc nữ, kế tiếp thế nào thì ngươi nói đi.”
Kì Mộng ngọc nữ? Thanh Dao nhíu mày, hóa ra nàng chính là một trong mười
hai tiểu chủ tại cung của Thượng Nguyên phu nhân, được Thiên đế chọn làm trắc phi của Cẩn Dật – Kì Mộng ngọc nữ.
Khó trách
nàng cảm thấy nữ tử này nhìn có chút quen mắt, ba trăm năm trước ở Bồng
Lai tiên đảo các nàng đã từng gặp mặt. Còn có thời điểm chúng thần đến
Phục Ma điện dự lễ tẩy trần của Chân Võ đại đế, Kì Mộng ngọc nữ cũng ở
đó.
Kì mộng khẽ mở đôi môi đỏ thắm, thổ khí như lan
(lời nói nhã nhặn, phong nhã): “Kiếp thứ mười ở thế gian, chiến thần
Tuyên Ly và nữ tử mà ngài yêu mến cùng đi xuống hoàng tuyền. Khi còn
sống bọn họ không thể gần nhau, lại sợ kiếp sau không thể gặp lại. Vì để giữ lại trí nhớ về nhau nên bọn họ ước định là không đầu thai, cùng
nhau nhảy xuống Vong Xuyên. Nhưng mà sau đó Thiên đế phái người đem
Tuyên Ly về Thiên giới, tâm của vị nữ tử kia như tro tàn, cuối cùng một
mình lẻ loi nhảy vào vong xuyên.”
“Oán khí của nàng
quá mạnh mẽ, hơn nữa lại bị các loại ác linh trong Vong Xuyên gặm nhấm,
sau ba nghìn ba trăm năm tạo thành cục diện như ngày hôm nay.”
Thanh Dao cảm thấy rất khó hiểu. Nếu là phàm nhân bình thường, một khi linh
hồn rơi vào Vong Xuyên, không đến một trăm năm sẽ hôi phi yên diệt (tan
thành tro bụi), vì cái gì mà nữ tử này có thể chống đỡ qua hơn ba nghìn
năm? Sao bọn họ có thể biết oán khí tại Bắc Hoang kia lại thuộc về nữ tử đã yêu thương Tuyên Ly?
“Chắc hẳn linh chủ còn có
nghi vấn.” Kì Mộng cười cười, “Kỳ thật hôm nay phu nhân mang ta đến Phục Ma điện là có nguyên nhân, bởi vì ta nhận ra nơi đám oán khi kia phát
ra, vị nữ tử kia ta có quen biết.”
“Cái gì? Chẳng lẽ nàng là . . . . .”
“Đúng vậy, vị nữ tử kia vốn là ngọc nữ Ti Mẫn đã cùng ta thăng tiên, cũng là
tỷ muội tốt của ta. Năm đó nàng phá hỏng phần hạ lễ mà Tây Vương Mẫu
tặng cho phu nhân, vốn là phu nhân muốn phạt nàng xuống nhân gian trải
qua một kiếp, trăm năm sau lại triệu hồi nàng về Thiên cung. Ai ngờ nàng si mê lưu luyến Tuyên Ly tướng quân, rồi lại rơi vào cảnh vạn kiếp bất
phục.”
“Thời điểm đi qua Bắc Hoang ta đã nhận ra là
nàng, rồi ta đem việc này từ đầu đến cuối báo cho Thiên tôn.” Kì Mộng
nói xong câu đó, nhẹ nhàng mà liếc Cẩn Dật một cái, trong mắt hàm chứa
mấy phần buồn bã.
Nói đến đây, cuối cùng Thanh Dao đã hoàn toàn hiểu được, bọn họ mời mình cùng Minh Thiệu đến là có ý tứ gì.