
n ngày, tính ra tuổi của hắn ở thế gian cũng đã hai mươi, đến nay nàng còn chưa gặp qua hắn.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Thanh Dao từ trong hồi ức tỉnh lại, hỏi xa phu: “Sao dừng lại?”
“Ở phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, không biết đã xảy ra
chuyện gì.” Xa phu nói, “Tiểu thư chờ chút, nô tài đi nhìn xem.”
Thanh Dao cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Tinh Tinh, một cái lại một cái.
Bên ngoài ngày càng náo nhiệt, Thanh Dao có thể nghe được bọn họ nói gì đó
mà “Thái tử” , “An Thừa vương” , “Cố tiểu thư”. Xưa nay nàng không phải
là người có lòng hiếu kì, huống hồ chuyện ở thế gian này không có quan
hệ gì với nàng. Nhưng mà những chữ này xuất hiện quá mức thường xuyên,
cho dù lại không để ý nhưng nàng vẫn nghe được và hiểu đại khái là
chuyện gì xảy ra.
“Rốt cục Kì Thiên thịnh hội cũng bắt đầu rồi, nghe nói Thái tử cùng An Thừa vương đều tới tham gia.”
“Ta cũng nghe nói. Không ngờ người đạm bạc như An Thừa vương mà cũng tham gia, thật hiếm thấy.”
“Còn không phải vì thiên kim của Thừa tướng đại nhân Cố Thiền Phỉ cũng đến
hay sao, Cố tiểu thư chính là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, quỳ gối dưới váy nàng đâu chỉ có An Thừa vương, nghe nói ngay cả Thái tử điện hạ cũng. . . . . .”
“Mau nhìn, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi! A, Thái tử cùng An Thừa vương sao lại đánh nhau ở đây?”
“Chắc là vị công tử này mới từ bên ngoài đến đi. Thái tử cùng An Thừa vương
là đang luận bàn, dựa theo quy định của Kì Thiên thịnh hội, người thắng
có thể thắp hương đầu tiên, đại biểu cho đương kim Thánh Thượng khẩn cầu để trời phù hộ cho Nghiệp quốc năm nay mưa thuận gió hòa.”
“Thì ra là thế. Các ngươi xem, Thái tử cùng An Thừa vương lực lượng ngang nhau.”
“. . . . . .”
Thanh âm nghị luận liên tiếp, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng binh khí giao
nhau. Thanh Dao thở dài, vừa rồi rất nhiều người đến đây, xa phu đi lâu
như vậy còn chưa quay về, nàng nghĩ thầm, e là xa phu không thể trở về
trong chốc lát.
Tinh Tinh không chịu an phận vặn vẹo, Thanh Dao vỗ vỗ đầu nó cũng không chịu yên, hai móng vuốt cào loạn trên quần áo của Thanh Dao. Thanh Dao một chút cũng không chú ý, nó liền
giãy ra khỏi cái ôm của nàng chạy ra bên ngoài xe ngựa.
Thanh Dao vừa muốn bắt nó lại, đột nhiên phát giác không thích hợp, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường đại đánh về phía nàng. Nàng cảnh giác, dường như có một trận khói nhẹ bay qua màn xe xuyên thẳng ra ngoài. Ngay tại thời điểm nàng vừa rời khỏi xe ngựa, kiếm của hoa y thiếu nên bị thiếu niên
bạch y đỡ được, kiếm khí từ đỉnh xe ngựa đánh xuống, ầm một tiếng xe
ngựa bị chẻ thành hai. Con ngựa bị chấn kinh, đang muốn phát cuồng chạy
về phía đám người, thiếu niên bạch y từ trên không xoay người nhảy lên
lưng nó, giữ chặt dây cương.
Trong đám người toàn
tiếng kinh hô. Khoảnh khắc kiếm khí của Thái tử chém vào đỉnh xe ngựa,
tất cả mọi người đều nghĩ người trong xe ngựa không chết thì cũng bị
thương. Ai ngờ trong nháy mắt khi xe ngựa bị phá hủy, đồng thời lúc đó
An Thừa vương bay lên phía trước khống chế con ngựa bị chấn kinh thì có
một bóng dáng màu trắng từ trong xe ngựa nhảy ra, tốc độ nhanh không thể tin được, thế cho nên căn bản không có người nhìn thấy bóng trắng kia
là cái gì.
Tất cả mọi người phía trước ồn ào nhốn
nháo, Thanh Dao bay ra khỏi xe ngựa mới phát hiện không có chỗ đặt chân. Nàng không kịp xoay người, lập tức bay về phía sau. Gió thổi tay áo của nàng lay động, tóc đen bay lên, nhẹ nhàng như con bướm màu trắng bay
múa trong bụi hoa. Lúc mọi người nhìn rõ khuôn mặt của nàng, trong đám
người càng tuôn ra nhiều tiếng kinh hô.
Lúc này Tinh
Tinh từ trong đám người chạy ra, nhảy về phía Thanh Dao. Trong tay áo
Thanh Dao một dải lụa trắng bay ra, cuộn lấy Tinh Tinh rồi thu lại, Tinh Tinh cứ như vậy mà trở về trong lòng nàng, mà lúc này nàng cũng vững
vàng rơi xuống đất.
Nữ tử áo trắng tuyệt sắc khuynh
thành, không nhiễm khói lửa của nhân gian, ôm ấp một con linh hồ trắng
nha tuyết. Việc này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, sau tiếng hô là
sự tĩnh lặng.
Thanh Dao không để ý đến phản ứng của
những người này, nàng vừa muốn rời đi, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên nam tử bạch y đang cưỡi ngựa, trong phút chốc thời gian như đọng lại .
Cây lê bên hồ nở rất nhiều những bông hoa màu trắng, gió xuân thổi qua,
những đóa hoa rơi trên mặt đất, trong đó có vài phiến hoa nhẹ nhàng rơi
trên mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng nhỏ. Mà trên mi gian của Thanh
Dao tỏa ra một vòng tròn gợn sóng như vậy, có thứ gì đó đang từ từ tràn
ra.
Thiếu niên bạch y xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: “Cô nương, tại hạ cùng với thái tử luận bàn, vô ý làm hỏng xa giá
của cô nương, xin cô nương bao dung. Cô nương cần bồi thưởng bao nhiêu
xin cứ nói, tại hạ nhất định tận tâm đáp ứng.”
Minh
Thiệu, Minh Thiệu, Minh Thiệu,. . . . . . Phàm trần mười sáu năm vội
vàng đi qua, rốt cục ta cũng đợi được đến thời khắc gặp lại chàng.
Nội tâm của Thanh Dao giống như cuồng phong trên mặt biển, sóng lớn mãnh
liệt. Nhưng nàng đem tâm tư của mình che giấu rất kĩ, nàng không mở
miệng nói chuy