
hiện ra trước mặt anh.
Cô giống như là nhân cách phân liệt, yên lặng ở đáy lòng tự mình hỏi, tự mình trả lời.
Từng hành vi thất thường đều có nguyên nhân, từng nguyên nhân xét đến cùng luôn là một câu —— cô yêu Tùy Trần.
Mặc kệ đã từng đối với anh có nhiều thất vọng, vì anh chảy qua bao nhiêu lệ, yêu vẫn là yêu, có tăng không giảm.
Được rồi, cho là đời trước thiếu anh, cô chịu bất cứ giá nào.
Cho dù vẫn không đợi đến một câu cô vẫn muốn thổ lộ, cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.
"Bỏ làm bạn bè của anh!" Lúc Tùy Trần đang nín thở lặng lẽ đợi câu trả lời, cô chợt quát, khí thể như lửa, "Ba em nói, muốn buông liền buông, không bỏ được liền lấy, không cần có lỗi với chính mình!"
". . . . . ." Chuyện này. . . . . . Thật sự lầm bầm lầu bầu, hay là đang nói với anh?
Không đợi Tùy Trần hiểu được thì cô gái bên cạnh đột nhiên lật người, trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi anh.
Ôm ấp yêu thương, mềm hương ôn ngọc, những thứ này anh đều đã không phải là lần đầu tiên gặp, cố tình duy chỉ có lần này, chỉ là một động tác, liền dễ dàng đem tâm tư anh trêu chọc lăn lộn.
Anh theo bản năng ôm hông của cô, giơ tay lên ấn đầu cô đến trước mặt, dùng sức hôn môi của cô.
Môi lưỡi dây dưa, Tùy Trần nhắm mắt lắng nghe cô không hề nữa đè nén mà “ưm”, đầu ngón tay bản năng theo bắp đùi bên trong cô trượt vào dưới váy áo ngủ, cô không tránh, chỉ là có chút khẽ run.
Anh chứa đựng cười, ghé vào bên tai của cô thì thầm: "Anh có chưa nói với em, anh sẽ không tùy tiện trêu chọc đùa bỡn cô gái, mỗi sự kiện anh làm cũng hung ác nghiêm túc."
". . . . . ." Con ngươi Thịnh Đản khẽ run. Đây không phải lời kịch trước kia của cô sao? Anh nhớ?
Rất dễ nhận thấy, anh không có hứng thú tiếp tục làm giải thích cặn kẽ, làm chuyện như vậy trước, không thích hợp nói nhảm quá nhiều.
Nghĩ tới đây, Tùy Trần lật người, đè cô ở dưới thân thể, tỉ mỉ hôn theo xương quai xanh của cô một đường đi xuống.
Chờ Thịnh Đản ý thức được mình đã bị cởi không một mảnh vải thì cô cắn chặt môi dưới, gương mặt ửng đỏ, khi anh động thân hoàn toàn tiến vào thân thể mình thì không nhịn được than nhẹ: "Có thể hay không tắt ti vi. . . . . ."
"Mở ra rất tốt, để cho cậu ấy xem một chút."
Để cho cậu ấy xem một chút? Khiến người nào nhìn? Thích Huyền? Đây là cái thú vị gì? !
Mùa đông nắng mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp, Thịnh Đản quỳ gối trên giường nghiêng đầu qua, quan sát gương mặt Tùy Trần đang ngủ đắm chìm trong nắng mai, khóe miệng anh mang theo độ cong giơ lên.
Không biết anh đang mộng gì, chỉ là càng không ngừng khẽ gọi tên của cô.
Từ "Thịnh Đản" đến "Con nai nhỏ", anh tới tới lui lui lặp lại rất nhiều lần, mỗi một lần nghe tên của mình từ phiến môi xinh đẹp của anh bay ra thì ngọt ngào dưới đáy mắt Thịnh Đản không ngừng sâu hơn.
Cô ức chế không được vươn tay, đầu ngón tay tại trên mặt hắn chạy.
Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt thì anh và Đỗ Ngôn Ngôn ở trước mặt cô trình diễn tình sầu triền miên, mà bây giờ, người đàn ông này là của cô. Phát triển thật kỳ diệu, nếu như khi đó có người nói cho cô biết, có một ngày cô sẽ yêu Tùy Trần yêu đến loại trình độ này, Thịnh Đản nhất định sẽ khinh thường cười to ba tiếng, ai sẽ yêu người đàn ông nát như vậy đây nè.
Đúng vậy, nát tốt, nhỏ mọn, lòng trả thù nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng lại có cô gái khác.
Mà cô cư nhiên ở ngoài sáng biết anh có nhiều khuyết điểm vậy, vẫn không biết bất giác đi chú ý.
"Thịnh Đản. . . . . ."
Khi anh lại một lần mơ hồ không rõ nỉ non lên tiếng thì Thịnh Đản cười cong chân mày, không nhịn được cúi người, cố ý ghé vào lỗ tai anh kêu to: "Anh không tỉnh, Thịnh Đản hãy cùng người ta đi rồi!"
"Em dám!"
Lời nói rõ ràng chui vào màng nhĩ, Thịnh Đản nheo tròng mắt lại, ngồi dậy, trông coi anh: "Em biết ngay anh đang giả bộ ngủ."
". . . . . . Vậy em không thể cho anh nụ hôn chào buổi sáng sao?" Tùy Trần chống nửa thân lên, lót gối đầu, tiếp tục nằm xuống, oán trách nhẹ trừng cô.
Cho là giả bộ ngủ rất dễ dàng sao? Anh cũng rất khổ cực có được hay không? Không phải là muốn xem xem cô có thể hay không len lén hôn anh ....
"Không cần, ai cho anh tối hôm qua dùng sức như vậy, hại em đến bây giờ cũng cảm thấy toàn thân chua xót đau đớn."
"Một lần nữa? Lần này đổi dịu dàng lắm luôn ý. . . . . ."
"Đi tìm chết á." Thịnh Đản tức giận đẩy anh ra, rất tự nhiên lật người, nằm ở bên cạnh anh, nâng lên cánh tay của anh nhốt chặt mình, "Mới vừa rồi Tam Thủy ca có gọi điện thoại tới nha."
"Nói gì rồi hả?" Tay của anh không an phận trượt vào cổ áo T shirt của cô, khi lòng bàn tay đụng phải nội y của cô, rất bất mãn nhíu nhíu mày.
Mắt Thịnh Đản trợn trắng, không sợ người khác làm phiền mà đem tay của anh kéo ra, tận lực duy trì ngữ điệu bình thường tiếp tục nói: "Nói bảo khi anh tỉnh lại phải đi phòng làm việc của Khuất Mặc, bọn họ muốn cùng anh thảo luận chuyện loại sản phẩm mới khai trương."
"Ừ." Lòng anh không yên đáp một tiếng, tay khống chế được, nhưng môi mất khống chế, không tự chủ liền hôn lên cổ của cô, "Còn em, hôm nay có công việc hay không?"
"Có, buổi tối muốn