về bên cạnh anh."
Nếu là lúc trước, từ trước đến giờ Tùy Trần chỉ biết nói lời lạnh nhạt lại nói ra những lời này, Thịnh Đản căn bản cũng đã không có sức chống cự rồi.
Nhưng người ta không phải nói ngã một lần khôn hơn một chút sao? Thịnh Đản không dễ dàng hạ thấp mình như vậy, cô nghiêng đầu qua, thử dò xét hỏi: "Có phải là anh mỗi lần không song kỳ mới có thể nghĩ đến em hay không."
Là cái gì để cho cô có loại suy nghĩ này?
Tùy Trần vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cô do dự, sau đó thuận theo dời đến bên cạnh anh, anh ôm cô vào trong ngực, "Nghe nói sinh nhật của em là ba mươi tháng ba, Tinh Tọa là chòm Bạch Dương, muốn nhất quà sinh nhật phải . . . . . Một con chó Teddy? Dường như ngay cả tên cũng muốn tốt lắm phải không? Gọi chó ngao Tây Tạng? Ngây thơ!"
"Này, mắc mớ gì tới anh, lại không bảo anh tặng." Cô không biết rõ Tùy Trần đột nhiên nói những thứ này là có ý gì, khoảng cách sinh nhật cô sớm hơn thôi.
"Còn nghe nói em ghét nhất ăn thức ăn hương tiêu. Ngu ngốc, hương tiêu là nước quả. Thích ăn nhất chính là cá chần nước sôi, đúng không? Lần trước anh nấu cũng không tệ lắm phải không, đặc biệt cùng sư phụ học món cay Tứ Xuyên."
"Thật là ăn ngon đấy. . . . . . Haizz?" Cô chuyển con mắt, chăm chú nhìn suy nghĩ tới Tùy Trần. Chẳng lẽ lần đó là anh cố ý học nấu cho cô ăn?
"Hãy nghe anh nói hết." Tròng mắt anh chống lại tầm mắt của cô, có chút khoái chí, vì để cho mình có thể bình thường suy tư, Tùy Trần xoay mắt, cắm đầu cắm cổ tiếp tục, "Anh biết rõ em không thích giày cao gót, lúc ấy tặng cho em, là bởi vì muốn nhìn em dùng đồ anh đưa. Anh chưa nói với em, thật sự rất muốn đem em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài trang phục và đạo cụ bao bọc lại, như vậy cho dù lúc em vì công việc mà đứng bên cạnh người đàn ông khác, anh cũng vậy sẽ cảm thấy đây là của phụ nữ của anh."
". . . . . ."
"Anh cũng biết rõ em thích Latte hương chanh, thích nửa sữa không đường; biết em nuôi rất tốt, không kén ăn, coi như ăn thông cũng không quan hệ. Nhưng anh biết cô ấy năm năm rồi, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút thói xấu, anh cho rằng chỉ cần có em ở đây, những thứ thói quen kia sớm muộn sẽ bị thay thế. Không ngờ là lúc anh phát hiện thói quen đã thay đổi, thời điểm đó em đã không còn ở bên anh nữa rồi."
"Những thứ này. . . . . . Cũng là Lục Y Ti nói?" Cô yêu thích, cô nhỏ mọn, tất cả đều bị trải bày ở trên mặt bàn, ngoài lúng túng, Thịnh Đản cư nhiên cảm thấy trái tim nóng lên.
"Không phải, tự mình cảm thấy, chỉ là không tìm được cơ hội để nói." Anh cười cười, ôm cô chặt, hưởng thụ phần thực tế này.
Nghe vậy, Thịnh Đản không nhịn được hồ nghi nhíu mày, bởi vì kinh ngạc, tiếng nói không tự chủ cao lên: "Ngay cả em chòm sao Tinh Tọa anh cũng biết, nguyện vọng sinh nhật, thích ăn cái gì cũng có thể cảm thấy?"
"Những thứ kia à. . . . . . Xem em phỏng vấn, xem fan của em viết trên trang web chính thức, nhìn em công khai tài liệu, chẳng phải sẽ biết sao."
Đơn giản như vậy là biết? Cô có nhiều trong suốt hóa! Thịnh Đản nghẹn họng, không dám tin liếc xéo anh, lời nói nhà này thật đúng là đã làm bài tập nhiều lần, nhưng mới vừa rồi bọn họ đang thảo luận về vấn đề không giống nhau! Anh đang ngăn đề tài? Cho là như vậy cô cũng sẽ bị lấy hết mơ hồ?
Thịnh Đản dùng sức xoay người, chân sau co lại ở phía dưới đệm, nhìn thẳng anh: "Em chỉ là muốn nói cho anh biết, em không phải là công cụ anh điền vào chỗ trống giải sầu tịch mịch, anh cùng em nói thứ này là có ý gì?"
Anh bất đắc dĩ liếm liếm môi: "Là muốn nói cho em biết, anh chủ động giải thích với một cô gái, ghi chép tất cả yêu thích của cô ấy, thậm chí vì tốt cho cô ấy còn cố ý đi học. Em cảm thấy tùy tiện tìm người điền vào chỗ trống giải sầu tịch mịch, cần như vậy à?"
". . . . . ." Thịnh Đản nhất thời thất thanh.
Dĩ nhiên không cần, anh là Tùy Trần, sợ rằng tùy tiện vài chiêu ngoắc tay, sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng nguyện ý thay anh giải sầu tịch mịch.
Cho nên, cô đối với anh mà nói là đặc biệt? Là muốn hiểu rõ muốn lấy lòng?
"Phải nói anh cũng nói rồi, nếu như em còn muốn tiếp tục làm bạn bè mà nói. . . . . ."
Thịnh Đản nắm chặt hai quả đấm, nghĩ tới phản ứng của cô có thể đưa đến các loại kết cục. Nếu như cô muốn tiếp tục làm bạn bè thì như thế nào? Anh nguyện ý phối hợp thành toàn sao? Sắm vai hóa thân vĩ đại lấy thân phận bạn bè để cho cô hô tức là tới đuổi là đi?
Hay là nói, anh sẽ tự động đem cái này coi là cự tuyệt, rút người lui ra, từ đó biến mất trong thế giới của cô không thấy gì nữa?
—— Được rồi, Thịnh Đản, cũng đừng tự lừa mình dối người nữa rồi. Bạn bè? Ha ha, căn bản liền không phải cô muốn! Tại sao tại trong phòng thay quần áo bị anh đối đãi như vậy, không những không phản kháng, lại còn một tia hưởng thụ? Nếu như là lời của người khác, đã sớm trở mặt đi! Tại sao nghe được anh nói chỉ muốn muốn cùng cô cùng nhau chúc mừng, sẽ đưa đi lên cửa? Bởi vì không bỏ được, không bỏ được để cho anh hi vọng cùng mong đợi thất bại. Tại sao phát hiện người ngoài cửa là anh, còn phải cố ý ăn mặc một phen? Bởi vì luôn muốn đem mình hoàn mỹ nhất