
o hết tâm lực đem vật liệu vận chuyển về địa khu cần trợ giúp. Tiền tuyến chiến tranh, khu bệnh Xida có khả năng phát bệnh cao, hay là quốc gia
Châu Phi lạc hậu, tất cả anh đều đi qua.
Mà đoạn thời gian đó quả thật anh đảm nhận vị trí đệ nhất.
Gia Duyệt không biết nên làm sao để hình dung khiếp sợ sau khi mình biết được tất cả.
Cô ở trong phòng họp SHINE ngồi yên hồi lâu, lần đầu tiên vô cùng đồng ý
đánh giá của các đồng nghiệp đối với cô—— không chừa thủ đoạn nào, hèn
hạ vô sỉ.
Vì đạt được mục đích của mình, cô trăm phương ngàn kế
lấy được ảnh chụp không rõ lai lịch, thậm chí chưa từng suy nghĩ qua sẽ
làm cho cuộc sống của đứa bé kia mang đến ảnh hưởng như thế nào sau này, đây chẳng qua là cô nhi vô tội.
"Thế nào? Anh nghe Annie nói, em ngồi ở đây thật lâu, xảy ra chuyện gì sao?"
Lúc lời nói cực kỳ ngọt vang lên đồng thời một vòng ôm ấm áp vong chắc hai vai cô.
Gia Duyệt chậm chạp nghiêng gương mặt, liếc thấy Nguyên Tu đang cười yếu ớt từ phía sau ôm lấy mình, cô hơi lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái.
Thấy thế, Nguyên Tu khẽ nhướng đuôi lông mày, rất nhanh liền phát hiện quyển tạp chí bày tại trước mặt cô.
"Chẳng lẽ em tin tưởng những thứ này sao?" Anh cong cong môi, ý thức được cô gái này cần hò hét thật tốt rồi.
"Em điều tra rồi, những thứ này đều là thật." Gia Duyệt không để lại dấu vết tránh né anh, xoay người, nghiêm túc nhấn mạnh.
"Tra?" Nguyên Tu buồn cười hừ một tiếng, "Đừng làm rộn, anh cùng cô gái này
mới biết nhau mấy giờ mà thôi, làm sao có thể dẫn cô ta đi nhà anh, rõ
ràng chính là minh tinh kia muốn mượn xì căng đan để lăng xê bản thân,
anh cũng không phải lần đầu tiên bị lợi dụng, chừng nào thì em ngốc đến
mức đợi tin lời nói của các cô ấy rồi hả?"
". . . . . . anh đang
nói gì vậy?" Lời nói khiến Gia Duyệt không hiểu ra sao, cô đã nhận ra
trước mắt chính là cục diện ông nói gà bà nói vịt.
Đầu kia,
Nguyên Tu cũng cảm thấy nghi hoặc, nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, chọc
chọc vào bản tin vào đó trên tạp chí: "Không phải em vì bản tin này mới
không vui đó sao?"
". . . . . ." Vừa nghe anh nói như vậy, Gia Duyệt mới lưu ý đến, ngay tại bài đưa tin Thẩm Phi, là xì căng đan của Nguyên Tu.
Một ảnh chụp to như vậy giọi vào mi mắt của cô, trong hình là cảnh anh thân mật ôm một nữ minh tinh mới xuất đạo không lâu.
Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ tin tưởng vô điều kiện lời nói của Nguyên Tu, tin tưởng tất cả đều là vu vơ vô căn cứ mà thôi.
Nhưng mà sau khi kiểm chứng qua chuyện của Thẩm Phi, cô không thể không tin tưởng uy tín tạp chí này.
Mặc dù như thế, Gia Duyệt cũng không nói gì nhiều, chỉ qua loa cười cười,
định khép tạp chí lại, cố gắng kết thúc cái đề tài này.
Kì lạ, Nguyên Tu chợt vào lúc này nhạy cảm.
Trước lúc Gia Duyệt khép lại quyển tạp chí kia, anh chợt vươn tay, đè ở trên
một tờ báo mở ra, mắt phượng hẹp dài từ từ nheo lại, sau một hồi, anh
hơi lạnh giọng nói hỏi” "Em đang xem tin tức của Thẩm Phi?"
"Phải . . . . . Đúng vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên là phải quan tâm rồi." Cô có chút ít chột dạ.
"Quan tâm đến mức thậm chí không chú ý tới xì căng đan của anh?" Giọng điệu của anh vào lúc này rõ ràng đã lộ ra ý không vui.
Cô không muốn nói láo, cho nên dứt khoát tránh nặng tìm nhẹ hỏi ngược lại: "A, anh đang ghen à?"
"Chẳng lẽ anh không có thân phận để ghen sao?" Anh “xì” cười lạnh, dùng lời trước đây cô thường nói chặn lại cô.
"A, anh có mà có mà, chỉ là nhớ thân phận của chính anh là có thể, nhưng em cũng không hi vọng anh quên thân phận của em." Gia Duyệt rất không
khách khí gậy ông đập lưng ông, "Chúng ta cất dấu quan hệ bạn trai bạn
gái hợp tác nhiều năm như vậy, em vẫn cho là đã đạt được nhận thức chung công và tư rõ ràng."
Nguyên Tu lui về phía sau bước, kéo ra khoảng cách, cẩn thận dò xét Thường Gia Duyệt trước mắt.
Cô gái mấy năm trước anh biết gốc biết rễ, bây giờ trở nên càng ngày càng
xa lạ, hoặc là nên nói, khi quan hệ của bọn họ từ người đại diện cùng
nghệ sĩ bình thường biến chuyển thành bạn bè trai gái, cái phút chốc
kia, giữa bọn họ ngược lại vàng xa lạ hơn.
Công và tư rõ ràng
sao? Anh chưa bao giờ là người như thế, bởi vì vừa bắt đầu anh yêu chính là giá trị của Thường Gia Duyệt, điểm này Nguyên Tu chưa bao giờ phủ
nhận.
Vấn đề là ở, bây giờ cô hình như từ từ mất đi cái loại giá trị để cho tim anh đập nhanh.
"Em tốt nhất có thể nghĩ như vậy." Anh như không có việc gì tiếp tục nói,
"Vậy thì học tập người làm thật tốt về nguy cơ quan hệ xã hội."
"Ừ." Nhà Duyệt Tâm không tập trung, gật gật đầu.
Không thể phủ nhận, loại thời điểm này tuôn ra chân tướng ảnh chụp khiến Thẩm Phi bị chỉ trích sau lưng vì luyến đồng, tuyệt đối là đoàn đội của anh
bắt đầu tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội rồi.
Chuyện bất hạnh, người ta bạo phát là sự thật, mà trước đó cô bạo phát cũng là vu oan.
Loại này chính xác là yêu sách, muốn cô học thế ư?
Bên ngoài phòng họp đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa gọi thần của Gia Duyệt về.
Cô và Nguyên Tu cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía cạnh cửa.
Là trợ lý Annie của Nguyê