Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

n Tu, cô ta nhàn nhạt quét mắt qua Gia Duyệt,

khách khí lại xa lánh gật gật đầu coi như là chào hỏi, ngay sau đó liền

đem tầm mắt chuyển đến trên người Nguyên Tu nói: "Chuyện anh giao phó

tôi đã. . . . . ."

"Ai cho phép cô tiến vào, không thấy tôi đang bận sao?" Không đợi cô nói hết câu, Nguyên Tu liền quát khẽ cắt đứt.

". . . . . ."

Đừng nói là Annie, ngay cả Gia Duyệt cũng bị anh quái lạ gầm lên dọa sợ hết hồn.

Anh cũng ý thức được mình phản ứng có chút thái quá, lập tức ổn định tâm

tình, ho nhẹ: "Anh còn có một thông báo gấp, có chuyện gì, vừa đi vừa

nói."

Nói xong liền rời đi, Gia Duyệt vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng

của anh biến mất trong phạm vi tầm mắt của cô, sau đó lại một lần không

khống chế được mà đem ánh mắt tập trung tren quyển tạp chí kia.

Trước bị liên lụy chính là cái đứa bé ở nước Mĩ, hẳn là không bị ảnh hưởng đến tin tức trong nước chứ?

Chỉ có nghĩ như vậy, cô mới phát giác được trong lòng dễ chịu hơn chút.

Về phần Thẩm Phi. . . . . . Phi, ai sẽ đối với một người đàn ông bắt cóc mình lại thích táy máy tay chân sinh ra áy náy chứ!

Huống chi, muốn đem Nguyên Tu nâng lên vị trí ảnh đế, cũng để cho anh vững

vàng trong hàng ngũ sao hạng A số một ở trong nước, nhất định phải đấu

với Thẩm Phi, cô không có lựa chọn.

Cá chép dấm đường, đậu hũ Ma Bà, thịt cua thịt viên, gà hấp muối. . . . . .

Một bàn tràn đầy sắc hương vị, bao gồm tám tự điển món ăn, quả thật có thể nói bữa tiệc Mãn Hán phiên bản hiện đại.

Ở một lần không để ý đến hình tượng ăn ngấu ăn nghiến, sau đó Thẩm Phi mới nhớ lại thân phận của mình, ưu nhã lau miệng.

"Ăn no rồi hả?" Lâm Cẩm mỉm cười đặt câu hỏi.

"Haizz, bảy tám phần thôi." Người khác trả lại một tiếng tiếc hận ca thán.

Mặc dù nói những đầu bếp tay ở đây tay nghề không thể bắt bẻ, nhưng có lẽ

cũng là bởi vì quá hoàn mỹ nên Thẩm Phi cảm giác thiếu hương vị quê nhà

trong trí nhớ.

Đáng tiếc, người đại diện của anh không rảnh phục

vụ anh bắt bẻ vị giác, cắm đầu cắm cổ cắt thẳng trọng điểm: "Ăn no rồi

thì bàn chính sự thôi." Nói xong, Lâm Cẩm đem một quyển tạp chí vung ra

trước mặt anh, "Thẩm Nhị gia, nghe nói ngài đồng ý để cho nhà tạp chí

này 24h cùng chụp bài lấy tin?"

"A, tin tức truyền đi thật đúng

là nhanh đấy." Thẩm Phi hoàn toàn không thấy giọng người đại diện lúc

nói không vui mừng, khoan thai tự đắc lật lên xem quyển tạp chí kia.

"Cậu có biết có bao nhiêu truyền thông muốn chụp bài lấy tin với cậu hay

không? Công ty đều giúp cậu cự tuyệt tất cả. Hiện tại thì tốt rồi, cậu

cư nhiên đồng ý nhà này, còn miễn phí! Việc quan trọng như thế mà cùng

các truyền thông giao phó?"

Thẩm Phi cau mày suy tính: "Đã nói Thẩm Nhị gia mắc bệnh gián đoạn có tính thiếu não chứ sao."

". . . . . . Tàn cái em gái cậu ấy! Đây rốt cuộc là tại sao, tại sao chứ? !"

"Bởi vì sao thì bản tin đưa rồi." Nói xong, anh gõ gõ lên một bản tin ngày

đó đồn đãi luyến đồng, phải thay anh bác bỏ tin đồn, "Tạp chí công chính nghiêm minh cỡ nào, tôi yêu thích rồi đó."

Nghe vậy, Lâm Cẩm tức giận mắt trợn trắng: "Làm ơn, bản tin này là quan hệ xã hội nhà chúng

ta sáng tác, nhà tạp chí kia chỉ biên tập thậm chí lười đến một chữ cũng không đổi, cậu cũng không phải không biết, yêu thích cái rắm ấy. . . . . ."

Lâm Cẩm thao thao bất tuyệt Thẩm Phi ra vẻ không nghe, anh

rất hả hê lại đem bản tin nhìn lần nữa, lầm bầm lầu bầu hỏi: "Này, tiểu

Cẩm, cậu nói xem cô gái kia xem xong bản tin này sẽ có phản ứng gì nào?"

"Tôi làm sao biết." Tại sao lại là cô gái kia? Lâm Cẩm rất khó chịu.

"Tốt, chờ mong nhé."

"Cô ta sẽ có phản ứng gì tôi đoán không được, chỉ là cô ta hơi bị bán mạng, người đàn ông là nhất định sẽ không để cho như cậu kiếm tận mỹ danh

đâu. Cho nên, chờ tiếp chiêu đi."

"Loại thời điểm này có thể

không cần nói những lời sát phong cảnh như thế được không?" Thẩm Phi để

tạp chí xuống, ném một đạo liếc xéo, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, điện

thoại di động đột nhiên không thức thời mà vang lên, anh chỉ trừng mắt

với Lâm Cẩm coi như phát tiết bất mãn còn sót lại, bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại.

Âm thanh đầu kia điện thoại kia rất huyên náo, tạp

âm vang lên hồi lâu, mới truyền đến giọng nói, nghe thật dồn dập: "Này,

Này này, là Thẩm Phi sao? Anh có phải Thẩm Phi hay không? Gọi Thẩm Phi

nghe điện thoại."

"Anh là ai?"

"Mày mặc kệ tao là ai, tóm

lại, người đại diện của Thẩm Phi bây giờ đang ở trên tay tao, muốn mạng

sống của cô ta thì mang một trăm vạn tới gặp tao. . . . . ."

"Phì." Thẩm Phi không nhịn được chê cười một tiếng, mắt liếc Lâm Cẩm bình yên

vô sự ngồi ở trước mặt, "Tôi nói này, tập đoàn lường gạt hiện tại cũng

không cần não như vậy sao? Tất cả mọi người bận rộn như vậy, tôi cầu xin anh chuyên nghiệp chút được không. Người đại diện? Anh muốn cùng người

đại diện của tôi hàn huyên chút việc nhà không, tôi có thể đưa điện

thoại cho anh ta nghe, không sao cả."

"Làm sao có thể. . . . . ." Bên kia hình như không ngờ tới Thẩm Phi sẽ có phản ứng này, sửng sốt chút.

Thẩm Phi mơ hồ nghe anh ta hung thần ác sát, gầm nhẹ: "Con đàn bà chết tiệt, mày tên là gì h


XtGem Forum catalog