
nh đã từng thấy một lần, nhưng Gia Duyệt có ấn tượng rất sâu.
Bởi vì cô rất không hiểu, tại sao anh muốn xăm chuỗi Anh văn, tử vong vĩnh viễn?
"Ừ, thật ra là Forever Edie, sau khi bọn họ chia tay, cậu ấy nói xóa đi tất cả hình thì quá đau rồi, cho nên cũng chỉ xóa đi chữ E."
". . . . . ." Hảo tiện, đúng là chuyện anh sẽ làm được, "Bọn họ ở chung một chỗ qua?"
"Đâu chỉ như vậy, thiếu chút nữa thì đính hôn đấy. Cuối cùng cũng coi như lý tính chia tay đi, lấy địa vị lúc ấy bọn họ cách xa mà nói, sau khi công khai lui tới chịu áp lực quá lớn. Cậu ấy không hy vọng người người đều
cho rằng cậu ấy dựa vào một cô gái mà lên cao, mà Edie cũng không chịu
nổi cậu ấy luôn bởi vì lòng tự ái mà cự tuyệt bất kỳ trợ giúp nào của cô ấy. Theo Thẩm Phi nói, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều muốn gây gổ, tình cảm
càng nhạt theo tranh cãi rồi. Bộ phim mới vừa kết thúc bọn họ liền chia
tay, trên điện ảnh, vì để tránh cho trong lúc tuyên truyền truyền thông
gây sự sẽ làm Edie lúng túng, cậu ấy đều không tham dự, lôi kéo Liễu
Đình đi vòng quanh trái đất hiến tình yêu rồi."
Tận lực đơn giản đem đoạn chuyện cũ kia nói xong, Lâm Cẩm mới nhận thấy
được Gia Duyệt vẫn ngơ ngác đứng ở bên cạnh, ánh mắt không có tiêu cự
rơi vào trên đất cách đó không xa.
"Gia Duyệt? Gia Duyệt!" Anh vươn tay, ở trước mặt cô quơ quơ, đề cao giọng nói, cố gắng gọi thần cô về.
Cũng may, anh thành công.
"À?" Gia Duyệt kinh hô lên một tiếng, rất nhanh phát hiện luống cuống, "A, ấn tượng tốt."
". . . . . ." Có sao? Trong đoạn chuyện xưa này có thành phần cảm động?
"Tôi đi mua cà phê cho Thẩm Phi, một hồi không có cà phê uống anh ấy lại muốn mắng." Cô tùy ý viện cớ muốn trốn tránh.
Người ở đây đều bay đâu, giống như có vô số đôi mắt vây quanh cô, để cho cô
không có biện pháp phóng túng tâm tình của mình, cũng sắp muốn hít thở
không thông.
Cô nghĩ cô xong rồi, cô đối với Thẩm Phi đã vượt xa dự đoán của mình.
Chẳng qua là một đoạn nhược kiền tình cũ năm trước mà thôi, nghe được anh
từng vì người khác xăm hình, vì không để cho đối phương lúng túng mà
chạy xa, ghen tuông trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt.
Coi như hôn cô, coi như nói muốn cô làm phụ nữ của anh, vậy thì thế nào?
Thân phận của bọn họ không phải ngang hàng, năm đó anh cảm thấy hèn mọn
trước mặt Edie, mà bây giờ cô thấy hèn mọn ở trước mặt anh.
"Thường Gia Duyệt!"
Chợt truyền tới tiếng kêu to không chỉ khiến Gia Duyệt vội vàng không kịp
chuẩn bị khiếp sợ đến lập tức dừng lại, cũng làm cho cả nhân viên làm
việc tổ diễn kịch ngây ngẩn cả người.
"Làm, làm gì. . . . . ." Cô máy móc quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Phi bước đi
thật nhanh, nhanh chóng hướng cô, không nhịn được liên tiếp lui về phía
sau.
"Em phải đi đâu?" Anh định trụ bước chân, dừng ở trước mặt cô, ý thức được
nhân viên làm việc ghé mắt quăng tới, anh cười cười xin lỗi hướng về
phía mọi người, hạ thấp giọng nói.
"Đi mua cà phê."
"Anh có nói qua anh muốn uống cà phê sao? Em không thể an tĩnh đợi ở chỗ này được sao? Lại muốn uống, không hẹn mà gặp Nguyên Tu phải không? !" Nghe vậy, tiếng nói của anh lại không nhịn được đề cao mấy phần.
". . . . . ."
Thường Gia Duyệt giống như là bị giật mình, anh thanh ho một tiếng, quát nhẹ:
"Ngồi đây nhìn anh, đều không cho đi, công việc của em chính là chăm sóc anh thật tốt!"
"Nhưng hôm nay anh căn bản không cần tôi đi." Cô rốt cuộc bắt trở lại khí thế, đáp trở về.
"Ai nói với em anh không cần?"
"Tiểu thư Edie chăm sóc anh vô cùng tốt. Tôi tối đa cũng chỉ chăm sóc sinh
hoạt, người ta ngay cả tinh thần cũng có thể chăm sóc đến."
"Em đang ghen."
"Không có." Cô trợn to cặp mắt, liều chết không nhận.
Anh cũng không gây sự hỏi nữa, tùy ý buông tay ra: "Như vậy đi."
"Không có chính là không có." Ngược lại, cô càng không ngừng phủ nhận, hoàn toàn cho thấy giấu đầu lòi đuôi.
"Ừ, anh tin tưởng." Anh cười, khom người đến gần cô, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: "Nếu em không thích anh cùng những cô gái khác quá thân mật, nhớ
nói cho anh biết."
Chuyện như vậy còn cần phải nói sao? Nếu như anh thật sự có một chút quan tâm
đến cảm thụ của cô như vậy, vậy phải tự giác giữ một khoảng cách cùng
những cô gái khác đi!
"Who care? Người ta là bạn bè của anh nha, hiến khi có cơ hội đến Trung Quốc một lần, anh nên tận nghĩa chủ nhà. Về phần anh thích ở khách sạn chiêu đãi bạn bè, hay là đi quán rượu chiêu đãi, đều không liên quan tới
tôi."
". . . . . ." Cô thành công khiến Thẩm Phi cắn răng.
Anh quay đầu đi, nặng nề thở ra một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn cô một hồi sau đó xoay người rời đi.
Ánh mắt kia giống như là đang nói —— xem như em lợi hại, chờ xem.
Người chân chính ác là Thẩm Phi, anh khiến Thường Gia Duyệt bị thua cơ hồ
không có chút lực phản kháng nào, hoặc giả nói là trốn chạy.
Kết thúc quảng cáo, anh tạm thời không có thông báo gì, Thường Gia Duyệt có bó lớn thời gian như trước nói tận nghĩa chủ nhà.
Chỉ là, mặc kệ mỗi một lần bọn anh là hăng hái thật tốt đi nghe ca nhạc
kịch, hay vụng trộm đi xem phim, hoặc là giống như tình nhân mang khẩu
trang đi đi dạo chợ đ