XtGem Forum catalog
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 7.00/10/674 lượt.

t ngọn gió nào thổi tới, những đại thần trong IN thường ngày loay hoay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, một nhóm lớn nhóm nhỏ, giống như hẹn nhau cùng ùa vào công ty.

Người duy nhất trong số đó, trước sau đều như tượng gỗ - Thịnh Đản, vậy mà cũng ý thức được, thì ra mình cũng bị coi như vật thể vô hình, bị người ta ghét bỏ.

Nếu như chỉ là bị người khác đối xử bằng cách coi như không khí, có lẽ cô còn có thể vui vẻ chút.

Vậy mà. . . . . .

Cô lễ phép – hòa nhã chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ, đổi lấy cũng là câu: "Ôi, đừng kêu như vậy, người làm sư huynh hay sư tỷ như chúng tôi làm sao có thể chịu đựng nổi" mọi người cứ giễu cợt như vậy.

Cô không dám lên tiếng mà ngồi một bên lắng nghe các tiền bối giảng thuật và trao đổi kinh nghiệm, kinh nghiệm giảng thuật khôi hài, đổi lấy cũng là câu: "Tiền bối Thịnh Đản, những thứ này chị không cần học, chỉ cần dựa vào Tùy Trần thì chị cũng đủ một bước lên mây rồi." Trêu chọc như vậy.

Thương nghiệp tài trợ trang phục, cô rất rõ ràng mình không xứng cầm lấy, chỉ là ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn xem một chút mà thôi, một lần nữa vì chính mình mà đưa tới những câu nói chua ngoa— — À? Sẽ không cần trang phục sao? Theo lời của cô, không phải cởi hết sẽ tốt hơn sao?

>﹏< Khinh người quá đáng! Cô không chơi!

Không phải chỉ là khát vọng bạn bè chỉ bảo cô thái độ đối nhân xử thế thôi sao, như vậy cũng sai lầm rồi sao?

Không phải chỉ hi vọng cùng mọi người chung sống hoà với mình, chia sẻ chút phiền não trong lòng vì công việc thôi, như vậy cũng có tội?

Thịnh Đản tủi thân, bất đắc dĩ trốn vào trong phòng họp, một mình lặng lẽ nâng tách cà phê, cảm giác mình và không khí náo nhiệt hoàn thuận bên ngoài hoàn toàn không hợp nhau.

"Đến đây, chờ lâu lắm rồi chứ?"

Đúng lúc này, một thân thể cao lớn tựa vào cửa phòng họp, ngăn lại không khí hoàn thuận vui vẻ bên ngoài.

Thịnh Đản nghe thấy tiếng nói, lập tức xây đắp nụ cười buồn thiu, nhìn Nhậm Sâm chậm rãi tiến vào phòng họp, khéo léo lắc đầu một cái, "Không lâu, không lâu, tôi cũng vừa mới đến, Sâm ca tìm em gấp như vậy là có việc sao?"

"Cho cô." Nhậm Sâm đưa cái túi trong tay đặt lên bàn.

Thấy thế, Thịnh Đản nghi hoặc mà nghiêng đầu qua, vừa chỉ chỉ túi trên bàn vừa chỉ chỉ mình, sau khi Nhậm Sâm gật đầu, cô mới xác định những thứ kia thật sự là cho cô .

"Ah, tại sao không phải cho tôi trang phục và giầy?" Những thứ kia được gói trong cái túi rất đẹp đẽ, cô cẩn thận từng li từng tí mở cái túi ra, giống như sợ làm đau nó vậy. Sau khi thấy những thứ ở bên trong, Thịnh Đản không khỏi sửng sốt.

"Thương nghiệp tài trợ đưa."

Nhãn hiệu in trên túi, cô nhận ra.

F•Y, mặc dù so với các trang phục mà sư huynh và sư tỷ vừa nhận được, nó không tính là quá nổi tiếng, nhưng đối với Thịnh Đản mà nói, vẫn cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”.

⊙o⊙ Lại có thương nghiệp tài trợ trang phục cho cô sao? !

"Là như vậy. Sau khi F•Y xem qua chương trình ghi hình của Thích Huyền, cảm thấy có hứng thú với cô, muốn mời cô làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của họ. Tôi đã hỏi Cẩm ca, anh ấy cũng muốn cô thử xem. F•Y vẫn luôn do người mẫu của công ty chúng ta phát ngôn, chỉ là hợp đồng gần đây nhanh đến kỳ hạn, có tin đồn là bọn họ muốn làm cho có cảm giác mới mẻ nên định mời công ty khác làm phát ngôn. Ý của Cẩm ca là, nếu cô có thể hoàn thành xuất sắc vai trò này, thì công ty có thể suy tính đến chuyện chính thức ký hợp đồng với cô."

Lại một sóng kinh ngạc vui mừng đập vào mặt, Thịnh Đản ngạc nhiên.

Chính thức ký hợp đồng? Nhanh như vậy? Không phải cô đang nằm mơ chứ, loại may mắn này cũng quá làm cho người ta bất ngờ rồi. Đờ đẫn hồi lâu, cô mới nghiền ngẫm kỹ lời nói của Nhậm Sâm, "Nên, sẽ không phải là hi vọng tôi có thể tranh thủ quyền phát ngôn lại đây chứ?"

"Nghĩ quá nhiều." Nhậm Sâm buồn cười “xuy” một tiếng, "Cô cho rằng IN không có ai sao? Nghèo túng đến mức cần cô đi tranh thủ phát ngôn?"

". . . . . . -_-|||" Sâm ca, đôi khi nói chuyện không cần trực tiếp như vậy.

"Cô có thực lực thế nào, công ty rất rõ ràng, yên tâm đi, sẽ không yêu cầu cô đi hoàn thành nhiệm vụ mà không có khả năng hoàn thành. Chỉ là, biểu hiện cô tốt, có lẽ có thể vì công ty tranh thủ một chút điểm ấn tượng. Cho dù nhãn hiệu muốn tuyển dụng người mới, bọn họ vẫn có thể ưu tiên suy tính đến người của IN."

Thịnh Đản ngu ngơ chớp mắt vài cái, sửng sốt, cùng cảm thấy khó tin.

Sau khi hưng phấn cùng kích động đi qua, cô bắt đầu nghĩ lại mà thấy sợ sệt, "Nhưng. . . . . . Tôi không có chút kinh nghiệm nào, chương trình huấn luyện còn chưa kết thúc, tôi sợ. . . . . . Sợ sẽ gây họa. . . . . . Không bằng, hãy tìm những người khác đi."

"Ban đầu là ai muốn tìm cơ hội luồn cúi để tranh thủ xuất đầu lộ diện chứ, Thịnh Đản đấy. Hiện tại, cơ hội ở ngay trước mặt, cô không cần sao?"

"Bây giờ, xưa đâu bằng nay á. . . . . ." >﹏< chỉ có nghé con mới đẻ mới có thể không sợ cọp.

Nhậm Sâm cau mày, phía dưới nhẹ lay động, mặc dù rất e ngại việc cô bám riết không tha, nhưng sự dẻo dai trong quá trình rèn luyện dần dần trôi qua lại cảm thấy tiếc hận.

Khi tầm mắt anh lơ đã