ng xuyên thấu qua cửa, nhìn thấy hai bóng người đang đi về hướng bên này, ngồi lên bàn hội nghị, khom người xuống, lại gần cô, mở miệng dụ dỗ, "Có phải bây giờ cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị người ta dùng ống nhòm quan sát, cho nên không dám mất thể diện? Chẳng lẽ cô không muốn bằng thực lực của mình để khiến cho những người không coi trọng cô phải câm miệng sao?"
"Ưmh. . . . . ." Động tác xảy ra bất ngờ, Thịnh Đản có chút không thích ứng, thậm chí không có biện pháp biểu đạt ý nguyện lưu loát. Cô theo bản năng xê dịch thân thể lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với Nhậm Sâm, cánh môi khẽ nhúc nhích, do dự mở miệng, "Không sai, đương nhiên là rất muốn, nhưng tôi cảm thấy vẫn phải suy xét đến thực lực của bản thân mình, mẹ tôi nói, biết rõ không thắng được thì đừng so bì sẽ tốt hơn, chính là Nhất Cổ Tác Khí, hai thì suy, ba thì kiệt. . . . . ."
Chưa đủ khuyến khích, khiến để lời nói của cô càng ngày càng không mạch lạc, ngay cả 《 Tả truyện 》 cũng khiêng lên rồi.
Nắm chặt cơ hội cái gì, làm sao lại không nghĩ tới chứ. Chỉ là trải qua kinh nghiệm đã để cho cô hiểu, cơ hội không dễ đến, nếu không thể một kích trúng đích, như vậy thì không cần lãng phí.
— — Ầm.
Chợt, một tiếng vang thật lớn, cắt đứt suy nghĩ rối rắm của Thịnh Đản. Cô đột nhiên cả kinh, theo phản xạ mà rụt cổ lại, nhìn về hướng cánh cửa.
"Quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi hả?"
Cô còn chưa kịp thấy rõ người tới, lời nói của đối phương đã bay tới. Giọng điệu lạnh lẽo, thanh âm rét thấu xương, trừ Tùy Trần ra, còn có thể là ai? Quả nhiên, hôm nay đúng là ngày tụ hợp đại thần của IN. Thịnh Đản bị thanh âm cùng tầm mắt rét lạnh kia bắn tới, dọa sợ không nhẹ, cho ra cảm khái duy nhất.
"Nghĩ quá nhiều." Nhậm Sâm lấy lại tinh thần đầu tiên, cười nhạo, nói nhỏ, đuổi đi áp suất thấp trong phòng họp.
Mặc dù đắc tội Tùy Trần, trước tốt nhất nên lấy lòng người để đảm bảo chuyện bất ngờ, nhưng anh lại kích động còn cô ý giật long trên người sư tử, nguyên nhân rất đơn giản, anh cũng cần sẵng giọng đối tượng.
Nghĩ tới đó, anh đẩy cái kính mắt trên mũi, con mắt bắn về phía người phụ nữ đứng sau Tùy Trần.
"Dù sao cũng nê khóa cửa lại. A Sâm, cậu không muốn sự việc lần trước lại xảy ra lần nữa chứ?" Cũng sắp bị tầm mắt của anh bắn thủng, người phụ nữ cũng không chịu thua, giơ giơ cằm lên, mắt liếc Thịnh Đản, “hừ” lạnh.
Lấy sự việc lần trước? Chuyện gì? Lời nói ý vị sâu xa khiến Thịnh Đản quay về hiện thực, cô căn bản không để ý tư thế đó của cô cùng với Nhậm Sâm có bao nhiêu mờ ám dẫn đến người khác mộng tưởng, cô càng không để ý tới sắc mặt của Tùy Trần gần như xanh mét, chỉ vội vàng nghiên cứu ánh mắt không quá thân thiện phía sau Tùy Trần.
Ánh chiều, chủ nhân của ánh mắt đó cũng là người phụ nữ xấp xỉ tuối Đỗ Ngôn Ngôn, mặc dù không có phong cách cao cao tại thượng như Đỗ Ngôn Ngôn, nhưng từ trên xuống dưới để lộ ra là người phụ nữ lão luyện – quả quyết, làm người ta không dám thân cận. Cô ta có ngũ quan rất tinh xảo, không phải thanh tú như cô gái nhỏ, mà lại có hơi thở xinh đẹp, thậm chí rõ ràng có chút bức người, mái tóc dài đen mượt buộc thành đuôi ngựa thật cao ở sau đầu, một thân quần áo đen OL riêng biệt nhưng đơn giản, bao gồm hơi thở chuyên nghiệp.
Người này Thịnh Đản có nghe nói qua.
Thượng Tinh Tinh, người đại diện kim bài ở IN, có quyền thế rất mạnh trong giới người mẫu đẳng cấp, trong đó có cả Tùy Trần.
Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là lần đầu tiên Thịnh Đản nhìn thấy cô ấy, ngay cả cô có ngu đi nữa, cũng mơ hồ nhận thấy được, lần đầu tiên gặp mặt này hình như là có vẻ không vui gì.
So với Thịnh Đản đang không được tự nhiên, Nhậm Sâm trái lại rất khoan thai tự đắc, không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách với cô, thu hồi thong dong, "Muốn dùng phòng họp sao?"
"A, cũng không có chuyện gì, hiếm khi Tùy Trần tới công ty, muốn cùng cậu ấy hàn huyên một chút, bên ngoài quá ồn." Thượng Tinh Tinh cũng lấy lại vẻ mặt tươi cười, tròng mắt rơi trên người Thịnh Đản, "Đúng rồi, nghe nói anh giúp đỡ Thịnh Đản lên sân khấu xuất sắc rồi hả ?"
"Ừ." Anh gật đầu khách khí.
Ngược lại, Thượng Tinh Tinh rất không khách khí, "A, tôi khuyên anh đừng uổng phí sức lực, cho rằng nhặt được một người mới hiểu được đùa bỡn một chút, là có thể đấu với tôi sao? Ánh mắt của anh thủy chung cũng chỉ rách nát như vậy! Coi như giúp cô tar a hoa, cũng chẳng qua cho cô ta cơ hội thất bại mà thôi."
". . . . . . > miệng <" Chị Tinh Tinh, coi như những lời chị nói là sự thật, nhưng trước mắt đương sự cũng nên tô son trát phấn một chút chứ.
"Tôi khuyên anh nên dốc sức lên người Thích Huyền thôi, đừng lãng phí hơi sức nữa. Nhà máy và cửa hàng tư nhân cũng không bởi vì cô ta là bạn gái xì căng đan của Tùy Trần, mà hạ thấp yêu cầu đâu, những lăng xê này không ra ngoài được đâu!"
". . . . . . -_-‖" Một thanh kiếm hung hăng đâm vào lòng Thịnh Đản, cô cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía Tùy Trần.
Sự thật chứng minh, muốn Tùy Trần giúp cô nói chuyện, quả thật chính là cuồng dại xằng bậy. Anh không chỉ là tư thái bàng quan, thời khắc mấu chốt còn đổ th