Old school Easter eggs.
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

êm dầu vào lửa, "Nếu như cô có ý kiến đối với lời nói của Tinh Tinh, đại khái có thể dùng hành động phản bác."

Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn! Giống như bị những lời này khuấy động mở chốt, Thịnh Đản "Phịch" đứng lên, đôi tay thẳng tắp chống đỡ trên bàn hội nghị, không chịu yếu thế đón nhận tầm mắt của Thượng Tinh Tinh, "Trận kia, tôi nhất định sẽ làm tốt! Chờ đó, dám xem thường bà!"

". . . . . . Cô nói cái gì? !" Xem thường bà? Xưng hô này khiến Thượng Tinh Tinh không để ý đến hình tượng mà kêu gào.

"Tôi nói, cô chờ đó, tôi sẽ chứng minh mình không dựa vào một chút thủ đoạn cùng xì căng đan, là thực lực, thực lực!" Mi mày cô nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế thiêu đốt không cho hoài nghi.

Quẳng xuống lời nói ngoan độc, Thịnh Đản tự cho là xuất sắc, mở cánh cửa khép hờ của phòng họp, khí thế hung hăng, xoải bước rời đi.

Lúc gần đi, hình như còn nghe thấy Nhậm Sâm dịu dàng nói "Cố lên", mặc dù khích lệ yếu ớt, nhưng khiến cô nhất thời cảm thấy tràn đầy sức lực.

Cửa phòng họp bởi vì tiếng động khổng lồ mà trở nên kinh hoảng, tạo ra tiếng "Ken két" nhỏ nhẹ, thành tiếng vang duy nhất của phòng họp. Ánh mắt Tùy Trần thu lại, lạnh lẽo dò xét trên người Nhậm Sâm.

Người sau đang hả hê thưởng thức Thượng Tinh Tinh mất khống chế đến phát điên.

Cho đến khi Tùy Trần đứng thẳng người, cất bước rời đi, khi sát vai Nhậm Sâm, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe rõ, lạnh lùng buông xuống lời cảnh cáo "Muốn tìm cô gái như Tinh Tinh, là chuyện của anh, đừng đụng người của tôi."

". . . . . ." Thình lình Nhậm Sâm bị kéo suy nghĩ trở về.

Tâm sự của mình bị một câu của người đàn ông nói toạc ra, cổ họng không lưu loát lướt qua cổ, nhiều lúng túng, nghĩ lại mà thấy sợ.

Tôi. . . . . . . . . . . . Cậu. . . . . .

Đạn mù này khi nào thì biến thành "Người của cậu", sao không thông báo trước. . . . . .

Chờ cửa thang máy mở ra, Thịnh Đản co rúc ở góc tường, trong đầu đầy là hình ảnh những lời nói ngoan độc của mình.

"A a a a a a, Thịnh Đản, mày điên rồi sao, tại sao lại nói ra những lời nói không chịu trách nhiệm như vậy chứ. . . . . ." Cô chán nản giật tóc, trách cứ hành động nông nổi của mình.

Lăn lộn một năm cũng không có chút kinh nghiệm của người mẫu trên sàn catwalk, muốn đi thế nào, hay định khiến người khác giật mình chứ?

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy giống như đang nói giỡn, tại sao Sâm ca không ngăn cô?

Cố gắng lên. . . . . . Anh ta vẫn còn có tâm tình muốn cô cố gắng lên. . . . . . T__T

Một mớ bòng bong bay luẩn quẩn trong đầu cô, không đợi cô rõ ràng, liền bị những lời nói châm chọc thi nhau bay đến làm loạn hơn.

"Cảm thấy hối hận vì lời nói vừa nãy thì bây giờ vẫn còn cơ hội, bây giờ cô có thể quay về phòng làm việc tìm Tinh Tinh, rót trà nói xin lỗi."

"Ưmh ưmh, có thể không?" Cô suy nghĩ một chút, đầu cũng không ngẩng lên, vẻ mặt như đưa đám, theo bản năng nói tiếp.

"Có thể. Cùng lắm thì làm cho người ta cảm thấy, cô vừa dựa vào chút kỹ xảo nhỏ trong quy tắc ngầm, dùng thủ đoạn xấu xa để leo lên, lại kích động đến không có đầu óc, hơn nữa, cũng không có chút thực lực nào, thậm chí cô không nên tồn tại như là phân chuột ở trong giới người mẫu."

Nghe qua thì tương đối thuận miệng nhưng từng câu từng chữ lại chọc thẳng vào chỗ đau của Thịnh Đản.

"Tôi không dùng bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào! Cũng không phải là kích động đến mức không có đầu óc đấy! Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ trở thành người không thể thiếu trong giới người mẫu!" Chỗ hiểm không ngừng đau, tâm lý mà Thịnh Đản mới củng cố xây dựng lên cũng sắp bị sụp đổ. Cô đứng dậy, tay nắm chặt thành hai quả đấm, rống lại.

Người trước mặt lại chỉ hơi nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt mà không phát giác, dường như là sớm đoán được cô sẽ có phản ứng này, anh giơ tay bấm phím đóng thang máy, thuận thế vuốt vuốt cái đầu đang gào lên, "Cô chỉ biết sủa như chó con thôi sao?"

"Anh mới thế!" Chờ sau khi thấy rõ khuôn mặt người trước mắt, Thịnh Đản không được tự nhiên mà quay đầu đi, hầm hừ trừng mắt với Tùy Trần.

"Nếu không phải, vậy thì làm phiền lấy ra chút hành động để chứng minh đi."

"Tôi hiểu rồi. . . . . ."

Trước lúc cô lại một lần nói xằng nói bậy, anh yên lặng lôi kéo cô đi ra khỏi thang máy vừa lúc mở cửa ra, lên tiếng ngắt lời cô, "Sủa lâu như vậy, cô cũng đói bụng rồi chứ? Chi bằng chúng ta, trước tiên hãy lấp đầy dạ dày để bổ sung sức lực cho hạ thể."

"Anh muốn ăn thì cứ ăn, chuyện này không liên quan đến tôi." Cô vung tay, cố thoát khỏi kiềm chế của anh.

Là anh nhiều lần nhắc nhở cô, quy tắc trò chơi, quy tắc!

— Nếu không cần gấp, chúng ta không cần gặp mặt, không cần gọi điện thoại, không cần có bất kỳ dính líu gì, dĩ nhiên, càng không cần ăn cơm với nhau, tránh cho tất cả mọi người đều không muốn ăn.

Lời này, căn bản chính là lời thoại lúc trước của anh.

"Cô thường xuyên mời Thích Huyền ăn cơm, có phải cũng nên đến lượt người bạn trai xì căng đan như tôi đây rồi không?" Anh cố ý tăng thêm âm điệu mấy chữ cuối, nhấn mạnh giữa bọn họ có quan hệ không bình thường. Không sai, bọn