
n đời nhún vai.
Sau khi Thịnh Đản nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, vui đùa này có chút quá.
"Em không tồi."
Sự thật chứng minh, giọng điệu kia làm cô nới lỏng quá sớm, Tùy Trần trước mặt bất thình lình nghiêng mặt sang, hướng về phía cô ném tới một câu thờ ơ, làm cho cô không hiểu ra sao, theo bản năng tràn ra khốn hoặc, "Hả?"
"Thật có đạo đức nghề nghiệp!"
". . . . . ." Anh xác định là đang khen cô sao? Tại sao nhất định phải nói nghiến răng nghiến lợi như vậy?
Tùy Trần không giải thích thêm, chỉ là đem tay Thịnh Đản cầm thật chặt, lôi kéo cô đi tới phía đạo diễn, "Đạo diễn, cô ấy có thể nghỉ ngơi rồi hả?"
"Có thể, có thể." Đạo diễn tương đối hài lòng với hình ảnh trong máy quay, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng trả lời.
Vĩ âm còn chưa tan mất, Tùy Trần cũng không kịp chờ đợi lôi kéo cô chui vào xe hơi đang dừng ở một bên để nghỉ ngơi.
Thịnh Đản mơ hồ cảm thấy tâm tình của anh hình như không đúng lắm, lại ngẫm nghĩ không ra lý do, kinh nghiệm nói cho cô biết, loại này như là khu vực có mìn, lựa đề tài an toàn đánh vỡ trầm mặc là được rồi.
Kết quả là, cô vừa mới ngồi vững vàng, liền cười hì hì hỏi: "Sao anh rảnh rỗi đến thăm một chuyến vậy? Hôm nay không có công việc sao?"
"Phi. . . . . ." Anh ngụ ý không rõ xì khẽ một tiếng, mượn động tác kéo lỏng cà vạt để che giấu cảm giác hỗn loạn.
Loại phản ứng này làm Thịnh Đản bất ngờ, cô chỉ nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không giữa lúc bất tri bất giác cô lại chọc vị đại thiếu gia này tức giận?
Là bởi vì buổi sáng lúc cô ra cửa cô gửi tin nhắn báo cho anh biết, quấy rầy đến giấc ngủ của anh sao?
Hay là bởi vì buổi trưa nhân lúc nghỉ ngơi cô quá nhớ anh, không nhịn được lại gửi anh tin nhắn, quấy rầy đến công việc của anh sao? Hay là bởi vì mới vừa rồi cô thế nào cũng diễn không tốt trận đùa giỡn kia, gửi tin nhắn hướng anh cầu cứu, quấy rầy đến cuộc sống riêng tư của anh sao?
Ừ, nói như vậy , hình như cô có lỗi trước, xem ra vẫn phải do cô phí sức tiếp tục tìm đề tài, "Ách. . . . . . Cái đó, vậy, có muốn ăn bữa ăn tối hay không?"
"Em rất đói sao? Trừ ăn ra, trong đầu sẽ không nghĩ đến chuyện khác?"
"-_-|||. . ." Anh rốt cuộc cũng nói ra câu đầy đủ, lại làm cho Thịnh Đản không phản bác được.
Lúc Thịnh Đản vắt hết óc nghĩ tới tìm đề tài khác thì Tùy Trần đột nhiên quan tâm hỏi, "Anh nhớ em đã từng nói, nụ hôn đầu của em vẫn còn, phải hay không?"
Cái vấn đề này có chút khó đáp, thật ra thì chưa tính còn, đêm đó đã cho anh rồi, đáng tiếc anh hình như hoàn toàn không nhớ, suy nghĩ một chút, Thịnh Đản cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại, "Đúng, đúng thì thế nào, chẳng lẽ anh lại muốn cười nhạo em à."
So với cười nhạo cô, Tùy Trần càng có tính toán riêng, nếu tương lai lại phát sinh tình huống giống như vừa rồi, anh không có cách nào xuất hiện đúng lúc như lần này thì sao? Nghĩ đến khả năng cô rất có thể sẽ vì vai diễn mà cùng người khác ôm hôn, anh đã cảm thấy tương đối khó chịu.
Mặc kệ nguyên nhân có bao nhiêu bất đắc dĩ, anh đều cảm thấy không nuốt được chua xót.
Dĩ nhiên, để ngăn chặn những khả năng kia có thể xảy ra, anh cần được hưởng quyền ưu tiên, "Vậy anh cũng không khách khí."
Thịnh Đản còn chưa có nghĩ ngợi rõ ràng những ý nghĩa sau lời nói của anh, Tùy Trần đã dùng hành động giải thích rồi, anh cong đầu ngón tay túm lấy cổ áo áo sơ mi của cô, bỗng nhiên lôi cô đến gần, môi mỏng theo gương mặt cô đốt nóng mà qua, dừng lại ở trên bờ môi cô.
⊙⊙⊙ đây là. . . . . . Đang hôn cô
Giống như cảm thấy nghi vấn của cô, Tùy Trần cố ý đưa nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt theo khe hở giữa đôi môi cô chui vào, tùy ý quấy nhiễu ở trong miệng cô, vấn vít hơi thở ngọt ngào.
Cô theo bản năng nhắm mắt lại, ngay cả việc đáp lại không lưu loát cũng không hiểu, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt.
Loại tư vị quen thuộc này, động đến trí nhớ của Tùy Trần, anh ức chế không được hừ nhẹ, nhớ lại đêm đó say rượu kích tình bốn phía, nhớ lại cô câu quấn cổ anh mớm qua lời nói ——"Em không phải là cô gái anh có thể tùy tiện trêu chọc đùa bỡn, mỗi sự kiện em làm đều rất nghiêm túc"
"A. . . . . ." Đêm đó cô thật sự rất nghiêm túc đáp lại nhu cầu của anh đấy. Sự phát hiện này, khiến Tùy Trần dần dần kết thúc môi lưỡi quấn quít, kìm lòng không được cười khẽ.
Thịnh Đản không hiểu tiếng cười này của anh đại biểu cho cái gì, cô cũng không dư thừa hơi sức mà hỏi, cảm thụ được nhiệt độ bàn tay ấm nóng dừng lại ở trên gò má cô, cô khẽ chống lên trán anh, vội vàng há mồm thở dốc.
"Con nai nhỏ, về nụ hôn đầu, đêm đó kỳ thật đã cho anh rồi?"
". . . . . ." Cô không nghĩ đến Tùy Trần lại đột nhiên nói đến chuyện ngày đó, khi miệng anh mang theo chút thoả mãn, tất cả lý trí tan rã của Thịnh Đản trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Cô bỗng trợn to cặp mắt, tính phản xạ lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi anh.
Tùy Trần lại vượt lên trước một bước nắm chặt cái ót của cô, ép buộc cô an phận gối đầu trên đầu gối của anh, "Nếu như trước đây em vì việc kia mà trốn anh, vậy sau này chúng ta cũng không có việc gì thì tái diễn kích tình đêm đó, chờ em dần dần thích